BÀI VIẾT TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CẤP LÃNH ĐẠO TÂM LINH
Một người làm uy quyền đại diện của Chúa cần tự biệt mình ra thánh. (BÀI SỐ 5)
( sưu tầm)
Trong Giăng 17:19 Chúa Jesus nói :” Con vì họ tự làm nên thánh” .Chúa Jesus tự biệt mình ra thánh, nghĩa là vì cớ các môn đồ nên Chúa tự kiềm chế không làm nhiều điều mà Ngài được phép làm. Ngài có quyền làm nhiều điều, nhưng tự hạn chế mình. Có nhiều điều chúng ta không thể làm vì chúng ta là những người sai trật. Có nhiều lời chúng ta không thể nói vì miệng lưỡi chúng ta ô uế. Nhưng đối với Chúa Jesus thì Ngài không có nan đề như vậy, Ngài thật thánh khiết. Chúng ta không kiên nhẫn, vì vậy chúng ta cần học tập chờ đợi. Nhưng Chúa Jesus thì không bao giờ nôn nóng, vì vậy Ngài không cần chờ đợi. Vì Ngài không có tội nên nhiều giới hạn không phải áp dụng cho Ngài. Thậm chí khi Ngài nổi giận thì đó cũng là cơn giận thánh. Nhưng Ngài nói Ngài tự biệt mình ra thánh vì cớ các môn đồ. Ngài sẵn lòng chấp nhận nhiều giới hạn.
Chúng ta kiềm chế không làm nhiều điều vì tội lỗi của mình, nhưng Chúa Jesus kiềm chế không làm nhiều điều và tự đặt chính mình dưới những giới hạn vì sự thánh khiết. Ngài muốn tự biệt riêng mình khỏi thế gian. Đây là ý nghĩa của việc Chúa tự biệt mình ra thánh.
Một người làm uy quyền đại diện của Chúa phải biệt mình ra thánh, giới hạn cảm xúc riêng.
Trong Lê-vi ký 10:1-7 chép sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Na-đáp và A-bi-hu, họ bị thiêu chết. Môi-se nói :” Ấy là điều Đức Giê hô va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng : Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh” ( câu 3). Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rằng người đến gần Ngài không thể sống phóng túng. Hình phạt này khốc liệt và quá nghiêm khắc so với việc Ngài sửa phạt dân sự. Na-đáp và A-bi-hu chết cùng một ngày, A-rôn mất hai con trai cùng một lúc , ông phản ứng thế nào ? Trước mặt Chúa , ông là thày tế lễ , trong gia đình ông là cha là gia trưởng. Một người quá bận rộn công việc Chúa đến nỗi không màng đến các con của mình sao ? Theo phong tục Do Thái, khi có một người chết đi , thì gia đình người ấy phải làm cho đầu tóc rối bù và xé áo mình than khóc. A-rôn có bốn đứa con trai phục vụ trong đền tạm với tư cách thày tế lễ. Lúc đó hai đứa bị thiêu chết, nhưng Môi-se chỉ ra lệnh khiêng các thi hài ra ngoài. A-rôn và hai con trai còn lại không được phép làm cho đầu tóc rối bù và không được phép xé áo mình than khóc. Nỗi đau buồn và sầu khổ vì người thân chết là những cảm xúc của con người, những cảm xúc ấy là bình thường. Nhưng ở đây , một tôi tớ Chúa , một người làm uy quyền đại diện của Chúa không thể và không được phép bày tỏ cảm xúc của mình bằng không thì người ấy sẽ chết. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Sự phán xét mà một tôi tớ Chúa phải chịu khác với một người dân sự có thể chịu. Một người cha than khóc con mình chết hay một người than khóc anh em ruột của mình chết là hợp lẽ và có thể hiểu được. Dân Y-sơ-ra-ên có thể than khóc khi con trai hoặc anh em mình chết. Nhưng A-rôn và các con trai là những người được xức dầu của Chúa trên mình phải biệt ra thánh mà không được phép khóc than. Thật khác biệt biết bao! Một uy quyền đại diện phải trả giá như vậy. Dân Y-sơ-ra-ên chết vì tội lỗi , còn thày tế lễ sẽ chết vì không biệt ra thánh. Trong vòng dân sự, kẻ giết người phải chết , nhưng A-rôn sẽ chết nếu ông than khóc con mình. Đày tớ của Đức Chúa Trời là một người có dầu xức thánh của Chúa trên mình. Người ấy phải hy sinh tình cảm riêng tư và từ bỏ cảm xúc chính đáng của mình. Đó là điều kiện bắt buộc của Chúa. Ai muốn duy trì uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời thì phải chối từ cảm xúc riêng của mình. Một người phải sẵn lòng trả bất cứ giá nào, thậm chí đến mức độ từ bỏ tình cảm sâu xa nhất, tình cảm đối với con cái, cha mẹ và ngay cả tình yêu của mình. Nếu không thể từ bỏ tình cảm riêng tư thì không thể nào làm người uy quyền đại diện của Chúa. Những đòi hỏi của Đức Chúa Trời thật nghiêm khắc. Chúa Jesus phán : ” Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta ,ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta” ( Mathi ơ 10:37). Đày tớ của Chúa là những con người khác biệt, trong khi những con người tầm thường không có sự khác biệt ấy. Họ phải tự biệt mình ra thánh vì dân sự của Ngài.