(Lời chứng của An, người Việt)
Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn nhỏ, tôi đã kinh nghiệm được Chúa Cứu Thế Giê-su. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng, tôi quỳ gối đọc kinh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi lên chín, tôi tham dự lớp giáo lý ngày Chủ Nhật bằng cả tấm lòng. Từ đó, tôi mong muốn được gặp gỡ và quen biết với Chúa Cứu Thế Giê-su. Lúc đó, tôi có một cảm nhận rất rõ là Chúa kêu gọi tôi và vì thế tôi đã dâng đời mình cho Ngài. Tôi nói với Ngài và với mọi người trong gia đình tôi là tôi muốn trở thành một linh mục Công Giáo để phục vụ Ngài.
Nhưng tôi luôn có một nguyện vọng là được phục vụ Ngài theo đúng Thánh Ý của Ngài. Tôi đã nhiều lần thưa với Ngài là nếu Ngài nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bỏ tất cả để vô trường dòng học đạo. Vì Ngài không trả lời tôi, nên tôi đã chuyển sang đeo đuổi con đường công danh. Nhưng theo thời gian, tôi đã hỏi Ngài rất nhiều câu hỏi về đạo Công Giáo, về giáo hoàng…: như giáo hoàng có thực sự là đại diện của Chúa ở trần gian hay không? Nếu phải, tại sao giáo hoàng phạm nhiều sai lầm? Đạo Công Giáo có thật sự là ý Chúa hay không? Ngài có cảm thấy chán hay không khi nghe người ta đọc đi đọc lại mấy bài kinh như con vẹt?… và rất nhiều câu khác nữa.
Vào năm 2002, khi tôi sang Đức du học, tôi biết rõ được nhiều điều tồi tệ đã diễn ra trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo. Vì không thể chấp nhận được những sự thật này, tôi muốn từ bỏ đạo Công Giáo và niềm tin vào Chúa Giê-su. Đúng lúc đó, Đức Chúa Trời gửi một sinh viên học thần học Tin Lành, bạn của người chủ nhà trọ, đến ở chung nhà với chúng tôi. Anh đã dùng Kinh Thánh để chỉ cho tôi rõ rằng Ma-ri-a không có trọn đời đồng trinh vì ngoài Chúa Giê-su ra bà cũng có nhiều người con khác và chúng ta không được thờ bà mà chỉ thờ Chúa mà thôi. Ngoài ra, trong điều răn đầu tiên (Xuất hành 20:4-5), Đức Chúa Trời cấm con người tạo ra tượng của mọi vật ở trên trời, ở dưới đất hay ở dưới nước và không được thờ những hình tượng đó. Qua ánh sáng của Lời Chúa mà tôi nhận được, tôi đã không từ bỏ ý định theo Chúa Cứu Thế Giê-su và đã chuyển sang đi nhà thờ Tin Lành. Lúc đầu, tôi rất vui về không khí trong nhà thờ Tin Lành Việt Nam: trong nhà thờ mọi tín hữu đều đụng đến Kinh Thánh và khá rành Kinh Thánh; mấy anh chị em thân mật, yêu thương nhau trong nhà thờ Công Giáo nhiều; ngoài lễ Chủ Nhật ra, họ còn nhóm lại với nhau một ngày khác trong tuần để chia sẽ lời Chúa … Khao khát phục vụ Chúa thời thơ ấu lại từ từ bùng cháy trong lòng tôi. Tôi nói với Ngài là nếu Ngài nói một tiếng, tôi sẽ bỏ tất cả để chuyển sang học thần học để trở thành mục sư để phục vụ Ngài.
Theo thời gian, tôi lại thấy những điều trái với Kinh Thánh và tôi lại hỏi Chúa là đạo Tin Lành có thực sự là ý muốn của Chúa không. Tôi thấy các Hội Thánh trong Kinh Thánh hoàn toàn khác với Hội Thánh Tin Lành. Sau bốn năm, tôi không còn hứng thú đi nhà thờ nữa, vì mỗi buổi lễ Chủ Nhật đối với tôi chỉ là một show diễn với các nghi thức, trình tự đã định sẵn, cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi đã đi mấy nhà thờ Tin Lành khác nhau, kể cả nhà thờ Đức. Nhưng tất cả đều rất giống nhau. Tôi đã nhiều lần cầu xin Chúa cho tôi gặp những thanh niên thật sự tin Chúa và thật sự yêu mến Chúa. Tôi đã đi tìm trong vài nhóm khác nhau, nhưng không thể gặp được người trẻ tuổi nào mà yêu mến Chúa thật cả. Mọi nhóm và nhà thờ tôi đã tới dù là của người Việt hay của người Đức đều có một điểm chung là chú trọng đến văn hóa, truyền thống của con người và không giống như các Hội Thánh được mô tả trong Kinh Thánh. Ngoài ra, tôi cũng bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm Chúa trong Internet qua các bài giảng của mục sư và một số tài liệu thần học. Càng đọc tôi càng cảm thấy chán, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong linh hồn. Nhưng cơn đói và khát về thực tại của Chúa Giê-su ngày càng lớn hơn.
Tôi nói với Chúa rằng nếu Ngài không trả lời tôi thì tôi sẽ bỏ nhà thờ Tin Lành và không theo Ngài nữa. Đúng lúc ấy, Chúa Giê-su đã dẫn tôi đến với nhóm Kinh Thánh trong trường đại học tại Stuttgart. Ngay buổi đầu tiên, tôi nghe được rằng Chúa Giê-su chính là ngày Sa-bát thực. Và đối với một Cơ Đốc nhân, điều quan trọng không phải giữ luật lệ, không phải là làm đúng hay sai mà quan trọng hơn nữa là phải gặp gỡ mà quen biết Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải để ý nghe và làm theo những gì Chúa Giê-su nói với mình, vì Chúa là Đấng đang sống trong Cơ Đốc nhân. Tôi chưa từng được nghe những điều như vậy. Nhưng điều này thực sự tuyệt vời! Trong một buổi nhóm, tôi tranh luận với mấy người khác về vài điều trong Kinh Thánh vì họ nói khác với những gì tôi đã nghe trong nhà thờ. Cuối cùng, họ khuyên tôi hãy tự mình hỏi Chúa Giê-su đi, xem Ngài nghĩ sao vì Kinh Thánh là lời của Ngài và Ngài lại đang sống trong tôi. Đây chính câu trả lời tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. Tại sao không hỏi chính tác giả mà lại hỏi người đọc? Mà tác giả, Chúa Cứu Thế, lại đang sống trong tôi. Dần dần tôi nhận thấy được rằng những người trẻ tuổi này rất yêu mến Chúa và kinh nghiệm Ngài rất nhiều. Họ sống không giống như thế gian. Sau mội thời gian ngắn, tôi có thể tự mình kinh nghiệm được Chúa và tận hưởng sự sống tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi đã nhận được nhiều ánh sáng của Ngài. Ngài đã trả lời mọi câu hỏi mà tôi đã đặt trong hai mươi năm qua. Ngài đã dẫn tôi đến được Hội Thánh hoàn toàn theo đúng ý Ngài và hoàn toàn phù hợp Kinh Thánh.
Ở đó, Ngài đã chỉ rõ cho tôi biết rằng Ngài muốn mọi tín đồ đều là linh mục (thầy tế lễ). Trong nhà Ngài, tôi cũng là một linh mục, là người biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân và có quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời! Cảm tạ Chúa về điều này. Cảm tạ Chúa về nhóm Kinh Thánh và Hội Thánh của Ngài. Amen.