Bài 25
LOÀI NGƯỜI
Chúng ta là loài người, nên cần biết loài người từ đâu mà có? -Trách nhiệm của loài người là gì?
I. CĂN NGUYÊN CỦA LOÀI NGƯỜI :
Xin bỏ qua những giả tHuyết về căn nguyên của loài người, như tHuyết tiến hoá chẳng hạn. Vì một giả tHuyết chẳng qua là cực đoan thôi, chưa có gì là chắc chắn. Không chỉ bằng căn cứ vào lời hằng sống, bất di bất dịch của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh ngay trong Sáng thế ký1:11-12: “Đức Chúa Trời lại phán rằng : Đất phải sanh cây cỏ, cải kết hột giống, cây trái kết quả tuỳ theo loài mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy”. “Đất sanh cây cỏ : Có kết hột tuỳ theo loài, cây kết quả có hột tuỳ theo loài”. Đây là nói về cây cỏ.
Sáng thế ký 1:21a: “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tuỳ theo loại”. Đây là nói về cá tôm.
Sáng thế ký 1:21b: “…và các loài chim hay bay, tuỳ theo loại”. Đây là nói về chim chóc.
Sáng thế ký 1:24-25: “Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải sanh các vật sống tuỳ theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng, đều tuỳ theo loài ; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tuỳ theo loại, súc vật tuỳ theo loại, và các côn trùng trên đất tuỳ theo loại”. Đây là nói về súc vật.
Trong mấy câu trên có 10 lần “tuỳ theo loại”. Đức Chúa Trời dựng nên cây cỏ tuỳ theo loại, Đức Chúa Trời dựng nên cá tôm tuỳ theo loại, Đức Chúa Trời dựng nên chim chóc tùy theo loại, Đức Chúa Trời dựng nên súc vật tuỳ theo loại, nghĩa là loài này không thể tiến qua loài kia.
Trước mắt chúng ta có những loài xem như giống nhau mà vẫn khác nhau : Con tép và con tôm. Con tép và con tôm hết sức giống nhau, nhưng hễ tép là tép chứ không bao giờ trở thành tôm được. Con tôm mới sanh ra là nhỏ thì vẫn là tôm. Loài tép vẫn là loài tép. Loài tôm vẫn là loài tôm dẫu hai loài gần giống nhau, mà không bên nầy qua bên kia được. Con ếch và con nhái giống nhau. Hai loài chỉ có lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhái thì sanh ra nhái, chớ không bao giờ trở thành ếch, ếch thì sanh ra ếch, chớ không bao giờ trở thành con nhái. Khỉ có loài lớn loài nhỏ, như khỉ đột, khỉ sóc, nhưng sanh ra tuỳ theo loại, chớ không bao giờ khỉ nầy trở thành loài khỉ kia được.
Vì vậy, giữa loài vật và loài người còn cách xa nhau nghìn trùng, không bao giờ loài vật trở thành loài người hay loài người trở thành loài vật. Vì Đức Chúa Trời đã 10 lần xác nhận Ngài dựng nên tuỳ theo loại.
Căn nguyên của loài người từ đâu?
1-Do Đức Chúa Trời trực tiếp dựng nên.
Sáng thếký 1:26-27: ‘Đức Chúa Trờiphán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài ; dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời ; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Hai câu đó quả quyết Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người.
Sáng thếký 5:1-2: “Đây là sách chép dòng dõi của Ađam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là Người”. Nói cách rất vắn tắt, nhưng cô đọng đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta có đủ bằng chứng để tin :
a\ Cách Đức Chúa Trời dựng nên thân thể. Sáng thế ký 2:7a: “Giêhôva Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người”. Đó là cách Chúa dựng nên thân thể loài người, như chúng ta có hôm nay.
b\ Cách Đức Chúa Trời dựng nên linh hồn. Sáng thế ký 2:7b: “…hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh”. Một cái tượng bằng đất vô tri, nhưng khi Chúa hà hơi vào, tức là đặt mạng sống của Ngài vào trong đó, thì loài người tức thì có sự sống, là có linh hồn.
Vì vậy, loài người có hai phần đặc biệt : thân thể và linh hồn.
Truyền đạo 12:7: “Và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó”. Đây nói về sự chết của loài người là chia rẽ thân thể với linh hồn.
Thân thể vốn từ bụi tro trở về bụi tro như trước, và linh hồn bất diệt trở về Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho nó.
Mathiơ 10:28: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục”. Đây Chúa phân tích rõ ràng hai phần của con người : thân thể và linh hồn.
Mathiơ 26:41: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”. Đây cũng nói đến hai phần của loài người.
ICôrinhtô 5:5: “Rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Satan, để huỷ hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu”. Trong trường hơp một người phạm tội không chịu ăn năn, thì có phương pháp cuối cùng là Chúa phó người đó cho ma quỷ làm hại thân thể, tức là chết, để có cơ hội ăn năn, hầu linh hồn được cứu”.
IICôrinhtô 4:16: “Vậy, nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn”. Đây nói về hai người, nhưng thật ra hai phần trong một người. Dầu người bề ngoài hư nát, tức thân thể yếu đuối vì cớ bệnh hoạn, nhưng linh hồn là người bề trong lúc nào cũng mạnh mẽ và cứ tiến lên trên con đường theo Chúa. Đây nói về một Tín đồ già cả, thân thể già nhưng linh hồn không già, thân thể yếu nhưng linh hồn mạnh mẽ.
IICôrinhtô 7:1: “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi sự dơ bẩn xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta”. Đây nói về hai phần trong con người cần được Thánh Khiết, cả về thân thể lẫn linh hồn. Chính thân thể là Đền thờ của Chúa.
Hêbêrơ 12:9: “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao”. Đây nói về hai phần, phần xác và phần hồn.
Giacơ 2:26: “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy”. Xác cử động và làm tất cả mọi sự nhờ có linh hồn, mà xác không có hồn thì không thể làm chi được chỉ đem chôn thôi.
Vậy, chúng ta thấy hai phần quan trọng trong loài người là thân thể và linh hồn.
2-Tình trạng ban đầu của loài người.
a\ Giống như Đức Chúa Trời về phần đạo đức. Sáng thế ký 1:26-27 : “Đức Chúa Trời phán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài ; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời ; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Chữ “hình” đây không phải là bằng vật chất rờ được. Chữ “hình và tượng” đây nói về bản thể không thấy được, không rờ được của Đức Chúa Trời, tức là tánh chất đạo đức của Ngài. Nhờ đó, loài người được giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời, mà loài vật không có. Ngay như loài vật cũng không thể thông công với loài người, vì loài vật không được dựng nên như loài người.
Êphêsô4:23-24: “Mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật”. Đây là nói về hai giai đoạn trong đời sống loài người. Khi Ađam và Êva phạm tội, thì hình và tượng của Đức Chúa Trời trong ông bà bị phai mờ đi, vì cớ mất sự giao thông với Ngài. Khi tin Chúa Giêxu, chúng ta được tha thứ tội lỗi, trở nên người mới. Người mới là người được tái tạo như ban đầu, giống như Đức Chúa Trời về phương diện công nghĩa và thánh khiết.
Côlôse 3:10: “Mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn”. Khi chúng ta tin Chúa, thì được đổi mới càng ngày giống như Chúa. Phaolô bảo : Chúng ta phải lớn lên, để mỗi ngày giống như Chúa.
IICôrinhtô 3:18: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hoá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh”. Khi mặt trời chiếu trên gương thì phản chiếu ánh sáng của mặt trời.
b\ Có tri thức đầy đủ. Khi loài người mới được dựng nên khôn ngoan lắm. Sáng thế ký 1:28: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng : Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”. Đức Chúa Trời giao cho loài người cai quản mọi vật mà Ngài đã dựng nên.
Sáng thế ký 2:19: “Giêhôva Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Ađam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Ađam đặt cho mỗi vật sống, đếu thành tên riêng cho nó”. Đức Chúa Trời giao cho Ađam đặt tên mới loài vật, có nghĩa là Ađam quản trị chúng nó. Cũng như chúng ta sanh con thì chúng ta có quyền đặt tên cho nó, và nó ở dưới quyền của cha mẹ nó. Khi Ađam mới được dựng nên, rất khôn ngoan và sanh suốt, quản trị được muôn loài vạn vật.
c\ Vô tội, song có thể phạm tội. Khi Ađam và Êva mới được dựng nên, thì hoàn toàn vô tội. Vô tội là không có tội, chưa hề phạm tội, nhưng có thể phạm tội. Có người hỏi : “Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên loài người lại để cho họ phạm tội?”. Xin đáp : “Loài người được dựng nên khác hơn loài vật được dựng nên. Loài vật được dựng nên không có tự do, không có quyết định gì hết, nhưng loài người được dựng nên cao quý hơn loài vật biết bao, nhất là có quyền tự do, tự do sống Thánh Khiết hay là tự do sống phạm tội. Ông Ađam và bà Êva có thể sống Thánh Khiết và cũng có thể phạm tội. Đó là quyền tự do và cũng chính quyền tự do đó làm cho ông bà cao quý hơn loài vật. Loài vật buộc phải ăn cỏ buộc phải kéo xe, dầu muốn dầu không cũng phải làm như vậy. Loài người không phải như loài vật, không phải như bộ máy, mà có quyền tự do, song đã lạm dụng quyền tự do mà phạm tội. Chúng ta đã được cứu như lúc Ađam và Êva mới được dựng nên. Chúng ta có thể phạm tội mà không cần phạm tội, có thể ăn ở Thánh Khiết hoặc không ăn ở Thánh khiết. Giá trị của loài người ở chỗ đó. Nếu tôi muốn phạm tội mà tội không phạm tội được, thì cái không phạm tội của tôi không có giá trị gì hết. Đàng này tôi có thể phạm tội, nhưng tôi không phạm tội vì cớ yêu mến Chúa, thì điều đó rất có giá trị cho tôi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta như vậy.
II. LOÀI NGƯỜI DO MỘT GỐC MÀ RA :
1-Thân thể của loài người giống nhau.
Chúng ta biết loài người do một gốc mà ra, vì thân thể của loài người giống nhau. Hiện nay trên quả đất có khoảng 5 tỷ người, dầu khác nhau về màu da như da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, nhưng thân thể người nầy và người kia như nhau. dầu có người mập và người ốm, người cao, người thấp, nhưng toàn cơ thể mỗi người như nhau. Sự giống nhau đó cho chúng ta thấy rằng loài người do Đức Chúa Trời đã dựng nên, tổ phụ chúng ta là Ađam và Êva sanh muôn vàn con cháu, ở khắp mọi nơi cho đến bây giờ.
2-Sinh lý của loài người giống nhau. Dầu da trắng, da vàng, da đen hay da đỏ, bất cứ ở phương trời nào, hễ kết hôn nhau thì có thể sanh sản được. Người Việt đã kết hôn với người Hoa, người Pháp, người Phi, người Mỹ hay với bất cứ dân tộc nào đều có thể sanh sản như thường.
3-Bệnh lý của loài người giống nhau.
Người Việt Nam đau bệnh gì thì người trong thế giới cũng đau bệnh đó. Bệnh ung thư, Huyết áp cao, đứt gân máu, tê liệt, bại xuội, thì cả thế giới đều có. Bác sĩ Việt Nam có thể đi khắp thế giới chữa bệnh y như chữa bệnh tại Việt Nam. Một thứ thuốc hay cả thế giới bán khắp thế giới, vì nơi nào cũng có bệnh nhân cần thứ thuốc đó. Chúng ta đã từng mua thuốc từ các nước Âu Mỹ gởi qua. Tại sao? – Vì bệnh lý của loài người trong thế giới hoàn toàn giống nhau.
4-Tri thức của loài người giống nhau.
Đức Chúa Trời ban cho loài người một bộ óc. Bộ óc có tiến mau hay chậm, tuỳ theo mình có sử dụng hay không. Nếu chúng ta triệt để sử dụng bộ óc thì chúng ta cũng tiến bộ như bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Có khác nhau là tại người nghèo ít học, người giàu học nhiều nhưng nếu mỗi người học như nhau, thì người da trắng học giỏi, nhưng người da đen, người da đen cũng học giỏi như người da trắng. Vì Đức Chúa Trời Công bình, dựng nên loài người giống nhau.
Thi thiên 24:1: “Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giêhôva”. Mọi người sống trên quả đất này thuộc về Chúa, hết thảy đều do Ngài dựng nên. Đó là lý do mà con người giống nhau.
Công vụ 17:26: “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỡ ở”. Ngài dựng nên chỉ một người là Ađam.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA LOÀI NGƯỜI :
Loài người được dựng nên cách cao quý, vinh hiển hơn muôn vật, nên loài người có trách nhiệm hết sức quan trọng mà loài vật không có.
1-Phải quản trị muôn vật.
Sáng thế ký 1:26: “Đức Chúa Trời phán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”.
Câu 28: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng : Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất ; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất”.
Sáng thế ký 2:19: “Giêhôva Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Ađam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Ađam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó”. Tức là Ađam có quyền kêu tên mỗi loài vật và điều khiển chúng nó.
2-Phải sanh sản thêm nhiều.
Sáng thế ký 1:28: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng : Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng cá vật sống hành động trên mặt đất”. Loài người chết rất nhiều, nhưng sanh ra thì nhiều hơn. Vì vậy, con số loài người không bớt đi, mà lúc nào cũng thêm lên. Dầu người ta có làm bảng thống kê, nhưng không ai biết đúng con số loài người trên thế gian, vì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều có người được sanh ra.
3-Phải sống trong kỷ luật.
Sáng thế ký 2:15-17: “Giêhôva Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Êđen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giêhôva Đức Chúa Trời phán dạy rằng : Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn ; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến ; vì một mai người ăn, chắc sẽ chết”. Trách nhiệm là như thế, loài người có giá trị ở tại chỗ đó. Đây là điều phải làm. Đây là điều phải tránh. Chúa muốn loài người có trách nhiệm lựa chọn sự vâng lời Chúa, làm điều Chúa muốn mình làm.
4-Phải sống trong tình nghĩa vợ chồng.
Sáng thế ký 2:18-25: “Giêhôva Đức Chúa Trời phán rằng : Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giêhôva Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Ađam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Ađam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Ađam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng ;nhưng về phần Ađam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giêhôva Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.
Giêhôva Đức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi Ađam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Ađam. Ađam nói rằng : Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, Ađam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn”. Chúa đã cho loài người có gia đình, tức là chồng có vợ. Luật lệ bất di bất dịch của Chúa là một chồng một vợ trong một gia đình hạnh phúc, mà người nam phải lìa tất cả mọi người để ở với vợ mình. Malachi giải thích : “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi” (Malachi 2:15). Một người nam cho một người nữ và một người nữ cho một người nam, không bao giờ có hai, vì Chúa có một dòng dõi Thánh, do một chồng một vợ mà ra, không ngoại trừ vợ son sẻ.
Những người trái luật lệ này, kể cả Ápraham, Đavít hay bất cứ ai, dầu sống cuộc đời khốn nạn. Dầu Chúa tha thứ, họ không bị hư mất, nhưng họ phải gặt lấy cái hậu quả tai hại không xiết kể, chớ không phải thường.
Ápraham có hai vợ. Nhưng hai vợ cùng có con, thì hai bà cải vả nhau, gia đình Ápraham trở thành địa ngục tại trần gian. Cuối cùng Chúa bảo ông đuổi vợ lẻ là nàng Aga, với con của bà ra khỏi nhà, để được bình an.
Đavít có nhiều vợ và nhiều con. Họ đã giết nhau : Con một cha một mẹ giết những đứa con một cha khác mẹ. Đavít là một chiến sĩ lỗi lạc, sống đến 71 tuổi nằm liệt giường bệnh cho đến chết (IVua 1:1). Tại sao? – Một phần lớn là do khổ tâm vì những đứa con ngỗ nghịch mà ra.
Ghêđêôn có bao nhiêu bà vợ không biết, nhưng có 70 con trai. Trong một đêm, Abimêléc muốn chiếm quyền làm vua của Ysơraên, đã giết bảy mươi anh em mình (Quan xét 9:5). Chúng ta không thể nào kể xiết những thảm hoạ của một người chồng có nhiều vợ. Không có phước nào bằng một chồng một vợ. “Không có nhà nào rộng đủ cho hai người vở ở”. Một vợ một chồng thì nhà nào nhỏ hẹp cũng đủ. Còn hai vợ thì nhà lớn đến đâu cũng không đủ ở.
Những thực sự được ghi lại để cảnh cáo loài người suốt mọi thời đại, như các tấm bảng bên vệ đường : “HÃY COI CHỪNG”.