Câu hỏi: Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê Su chết cho tội lỗi của chúng ta?
Trả lời: Vì sự sa ngã của con người, nền tảng của sự cứu rỗi luôn luôn là sự chết của Đấng Christ. Không một ai, hoặc là trước hoặc ngay đến thời điểm thập tự, đã từng được cứu mà không có sự kiện then chốt trong lịch sử nhân loại. Sự chết của Đấng Christ đã được trả thay cho hình phạt tội lỗi của những người thánh trong quá khứ thời Cựu Ước và tội lỗi tương lai của những người thánh thời Tân Ước.
Yêu cầu để được cứu rỗi là phải luôn luôn có đức tin. Đối tượng đức tin của con người về sự cứu rỗi phải luôn luôn là Thiên Chúa. Soạn giả thi thiên đã viết, “Những người nương náu mình nơi Ngài có phước thay” (Thi Thiên 2:12). Sáng thế ký 15:6 cho chúng ta biết rằng Áp-ra-ham tin vào Thiên Chúa điều đó đã đủ cho Thiên Chúa tín nhiệm cho ông sự công bình (xem thêm Rô ma 4:3-8). Hệ thống tế lễ trong thời Cựu Ước đã không cất đi tội lỗi, như Hê-bơ-rơ 10:1-10 dạy rõ ràng. Tuy nhiên, nó chỉ về hình bóng đến ngày Con Thiên Chúa sẽ đổ huyết ra vì tội lỗi loài người.
Điều đã làm thay đổi qua các thời đại là nội dung niềm tin của tín hữu. Đòi hỏi của Thiên Chúa về những gì phải được tin dựa trên lượng khải thị mà Ngài ban cho nhân loại đến thời gian đó. Điều này được gọi là sự khải thị tiệm tiến. A-Đam tin lời hứa của Thiên Chúa đã ban trong Sáng-thế-ký 3:15 rằng dòng dõi của người nữ sẽ chiến thắng Sa-tan. A-Đam tin Ngài, điều đó đã thể hiện bởi tên ông đặt cho Ê-va (câu 20) và Chúa cho biết Ngài chấp nhận ngay lập tức bằng cách che phủ họ bằng áo khoác da thú (câu 21). Vào thời điểm đó là tất cả những gì A-Đam biết, nhưng ông đã tin điều đó.
Ap-ra-ham tin Thiên Chúa theo những lời hứa và những khải thị mới của Thiên Chúa mặc khải cho ông trong Sáng-thế-ký đoạn 12 và đoạn 15. Trước Môi-se, không có bản Kinh Thánh nào được viết, nhưng con người chịu trách nhiệm về những gì Thiên Chúa đã bày tỏ. Trong suốt Cựu Ước, những tín hữu đến với sự cứu rỗi bởi vì họ tin rằng một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ quan tâm những vấn đề tội lỗi của họ. Hôm nay, chúng ta nhìn lại, tin rằng Ngài đã xem xét tội lỗi của chúng ta trên thập tự (Giăng 3:16; Hê-bơ-rơ 9:28).
Điều gì thuộc về các tín hữu trong ngày của Đấng Christ, trước khi lên thập tự và phục sinh? Điều gì đã làm họ tin? Họ có hiểu được đầy đủ hình ảnh của Đấng Christ chết trên thập tự cho tội lỗi của họ? Thời gian cuối trong sứ mạng của Ngài, “Chúa Giê Su đã bắt đầu giải thích cho các môn đệ rằng Ngài phải đến Jerusalem và phải chịu nhiều điều khốn khổ dưới tay các trưởng lão, thầy tế lễ và các thầy dạy luật, và rằng Ngài phải chết và ngày thứ ba Ngài được sống lại.”(Ma-thi-ơ 16:21-22). Phản ứng của các môn đồ Ngài đối với sứ điệp này là gì? “Sau đó, Phi-e-rơ đưa Ngài sang một bên và bắt đầu trách Ngài. ‘Không bao giờ, Chúa!’ Người nói: ‘Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với Ngài’ “Phi-e-rơ và các môn đệ khác không biết sự thật đầy đủ, tuy nhiên họ đã được cứu bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa sẽ xem xét những vấn đề tội lỗi của họ. Họ không biết chính xác như thế nào Ngài sẽ thực hiện điều đó, hơn bất cứ nhân vật A-Đam, Ap-ra-ham, Môi-se, hoặc Đa-vit biết cách nào, nhưng họ tin Thiên Chúa.
Ngày nay, chúng ta có nhiều khải thị hơn những người sống trước Đấng Christ phục sinh; chúng ta biết một bức tranh trọn vẹn. “Trong quá khứ Thiên Chúa nói với ông cha chúng ta qua các tiên tri nhiều lần và nhiều cách khác nhau, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã nói chuyện với chúng ta bởi con của Ngài, là con mà Ngài chọn lựa làm người thừa kế của tất cả mọi thứ, và thông qua người mà Ngài đã làm nên vũ trụ” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Sự cứu rỗi của chúng ta vẫn còn dựa trên sự chết của Đấng Christ, sự cứu rỗi vẫn đòi điều kiện đức tin, và đối tượng của đức tin chúng ta vẫn là Thiên Chúa. Ngày nay, đối với chúng ta, nội dung của đức tin chúng ta là Chúa Giê Su Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta, được chôn trong mồ, và Ngài đã sống lại ngày thứ ba (I Cô-rinh-tô 15:3-4).