CÂU CHUYỆN CỦA ADMIN SỐ 9
CHÚA CHỮA LÀNH MỘT BÀ BỆNH CANCER GAN THỜI KỲ CUỐI CÙNG SỐNG LẠI
Hôm nay tôi sẻ kễ lại dưới đây một câu chuyện Chúa Jesus Chữa lành một người đàn bà người Mỷ rất ly kỳ mà cho đến hôm nay tôi vẩn còn nhớ mải trong tâm hồn. Đó là một người đàn bà Mỷ 79 tuổi bị bệnh cancer gan thời kỳ cuối cùng bác sỉ cho về nhà đễ chờ chết. Theo lời bác sỉ dặn đứa con gái lúc đem bà về nhà nên lo mai táng cho bà vì trong vòng cao lắm là 15 ngày bà sẽ vĩnh viển ra đi. Nhưng tôi có cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho bà và Ngài có nhậm lời cầu xin của tôi và bà đã hết bệnh cancer gan và sống được hơn một năm sau. Nhưng rồi sau khi bà được hết bệnh bà làm buồn lòng chúa vì bãn tánh kiêu ngạo của bà nhưng bệnh cancer không trở lại mà bà chết vì bệnh đứt gân máu đầu và chân.
Nói tới nói lui cũng không đi ra khõi bà bạn tôi là người đã được Chúa Jesus chữa lành hết bốn người trong gia đình rồi nên bà thấy ai đang đau bệnh bà cũng kêu tôi cầu xin sự chửa lành cho họ. Một lần nữa, Chúa lại cho tôi có cơ hội hầu việc ngài và chứng kiến sự chữa lành kỳ diệu nầy đễ làm tăng trưỡng rất nhanh chóng đức tin hạt cải của tôi hôm nay. Một lần nữa chuông điện thoại lai reo lên và bà bạn Mỹ lâu năm của tôi gọi một lần nữa. Ben kia đầu giây bà la lên:” Bạn có rãnh thứ bãy chúa nhật nầy không? Xuống liền nhà tôi nha vì có một bà mẹ của người tôi quen đang đau bệnh cancer gan sắp chết. Bác sỉ chỉ cho 15 ngày để sống thôi!” Bà nói thêm phải xuống càng sớm càng tốt. Vì hôm nay bà vừa mới nghe tin bác sỉ gọi con gái và giao trã bà bệnh nầy về nhà để nằm chờ chết thôi. Bác sĩ không còn cách nào để chửa trị được nữa. Hơn nữa bà 79 tuổi rồi, bà nằm bênh viện Kaiser đã hơn một năm nay và bác sỉ đã chích “chemotherapy” và bệnh càng ngày càng nặng, bác sĩ trã về nhà cho con gái hôm nay và nói cho cô con gái chuẩn bị chôn cất trong vài tuần tới.
Tôi vừa nghe xong cú điện thoại bà bạn tôi gọi mà tôi phát sợ lạnh người vì đức tin hột cải của tôi bé tí xíu mà làm sao dám cầu xin cho người chết sống lại được? Vả lại bà nói phải xuống gấp cho kịp thời giờ vì mổi ngày bà bệnh sẽ chết dần dần lẹ hơn và khó cứu bà sống hơn. Tôi biết cancer gan tới thời kỳ cuối cùng ăn lan rất nhanh và giết chết người bệnh rất mau lẹ và đau đớn dữ dội. Hơn nửa, tôi phãi lái xe đi xuống đó phải mất hết hai tiếng rưỡi đồng hồ lái xe mà nhà bà nầy lại ở vùng không được an ninh nên tôi rất ngại không muốn đi tí nào hết. Tôi cũng nghỉ thầm trong bụng rằng nếu chúa không chữa lành cho bà thì tôi phí công tôi lái xe đi lại và mất hết một ngày để đi và về v.v. Không hy vọng gì bà nầy sống nỗi thời kỳ cuối cùng của căn bệnh cancer gan. Tôi trả lời với bà bạn là tôi mắc bận rất nhiều công việc, tôi không dám hứa.
Khi tôi cúp điện thoai với bà bạn nầy xong, Chúa giục lòng tôi phải ra đi giúp bà nầy để đức tin con được tăng trưỡng và Chúa sẻ làm việc chớ đâu phải tôi làm đâu mà tôi sợ. Tôi bằng lòng nghe theo tiếng gọi của Chúa bất chấp công việc bận rộn và cuối tuần đi ngay đến nhà bà bạn rất sớm đễ giúp cầu nguyện Chúa Jesus chữa lành cho bà bệnh nầy. Còn chuyện có kết quã bà được chữa lành hay không là do Chúa định đoạt chớ không phải tôi muốn mà được. Nếu không làm thì sao biết đức tin mình đến đâu và tôi nắm lấy lời hứa của Chúa rằng Ngài không muốn danh Ngài bị ai khinh dể đâu. Thế là cuối tuần thứ bãy được nghỉ việc tôi đi xuống nhà bà bạn tôi rất sớm đễ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà bệnh cancer gan nầy.
Khi tôi lái xe mất hết hai tiếng rưỡi đồng hồ mệt nhoài, bà bạn ra tiếp tôi và bà nói cô lại sớm quá không đến thăm bà bệnh được ngay bây giờ vì cô con gái đem mẹ cô về nhà đễ bà trong nhà khoá cữa lại để đi làm không ai ra mở cửa cho mình tới thăm được. Thế là tôi phãi ngồi trong nhà bà đến 6 giờ tối con gái bà về chúng tôi hai người lên xe bà bạn tôi đi đến nhà bà bệnh cũng gần đó khoãng 15 phút lái xe.
Khi đến nhà bà bệnh cancer đã ngồi dậy trên ghế và chào chúng tôi. Tôi hỏi bà cần tôi cầu nguyện Chúa xin Chúa chữa lành bệnh cho bà không? Bà nói muốn và bà nói bà là một con cái Chúa từ lâu và là một chấp sự trong hội thánh của bà. Tôi hỏi bà có đang buồn giận ai không? Bà hãy tha thứ cho họ trước hết rồi sau đó tôi sẻ cầu nguyện cho bà Chúa Jesus mới nhậm lời. Rồi tôi giúp bà kêu từng tên một lên và nói với Chúa rằng :” TRONG DANH CHÚA JESUS CON THA THỨ CHO BẠN_____, CHO ÔNG_____. Khi bà kể hết xong tôi bắt đầu nắm hai tay bà và cầu xin chúa như vậy:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS HÔM NAY CON XIN CHA THA TÔI CHO BÀ D. NẦY VÀ CHỮA LÀNH BÊNH CANCER TRONG THÂN THỂ CỦA BÀ. XIN CHA ĐUỔI TÀ LINH GAY RA BÊNH CANCER RA KHÕI THÂN THỂ BÀ D. NẦY NGAY TRONG GIỜ PHÚT NẦY ĐỄ DANH NGÀI ĐƯỢC CÃ SÁNG. BÀ D. SẺ VÀO ĐỀN THỜ LÀM CHỨNG VỀ QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA CHÚA JESUS CHO MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT ĐẾN VÀ HỌ BIẾT RẰNG CHÚA JESUS ĐANG SỐNG VÀ VẪN CÒN LÀM PHÉP LẠ. CON CẦU XIN TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!”
Cầu nguyện xong tôi hỏi bà có nghe trong người ra thể nào? Bà trả lời nghe người nóng lên toát mồ hôi toàn thân thể. Tôi biết rằng Thánh Linh đang tác động và làm việc trong thân thể của bà rồi đây. Và nhìn lại đồng hồ đã điểm 7:30 tối. Tôi nói với bà bạn tôi phải đi về ngay bây giờ. Nếu cần cầu nguyên thêm tôi sẻ gọi điện thoại lại sau.
Tối hôm đó tôi lái xe đi về lòng vui vẽ. Bệnh cancer gan làm sao biết được hết hay không? Nhưng vì tôi thấy bà nóng và toát mồ hôi thì tôi biết rằng thánh linh đã tác động và chữa lành cho bà rồi.
Ngày hôm sau, sáng sớm bà bạn tôi gọi sang báo tin là bà bệnh gọi lại bà nói cám ơn cô bạn và bà cầu nguyện đêm hôm qua và Chúa có cho bà đươc ngủ một giấc ngủ an lành mà từ lúc bắt đầu bệnh đến giờ khoãng hơn một năm nay bà không ngủ được và trong người nghe nhẹ nhàng và hết đau nhức luôn nửa. Tôi và bà bạn đồng hát hallelujah ngợi khen Cha đã nhậm lời cầu xin và chữa lành cho bà D nầy. Chúng tôi theo giỏi biết bà D. nay ăn được, ngủ được, vui vẻ đọc lời Chúa hát thánh ca với bà bạn tôi mỗi ngày.
Khoãng hai tuần sau bác sỉ Kaiser gọi lại thăm hõi bà D. ra sao rồi? Trong ý định bác sỉ hỏi bà D. đả chết chưa? Cô con gái trã lời là bà khoẻ trở lại và ăn ngủ bình thường, hết đau bụng và hết nhức chân tay luôn. Bác sỉ lấy làm ngạc nhiên và cho người đến nhà để xem có đúng sự thật không? Sau khi bác sỉ đưa người đến nhà điều tra trở về bác sỉ hỏi bà bí quyết gì mà bà không chết mà trở lại được như thế? Bà nói với bác sỉ chúa chữa bệnh cho tôi.
Khoãng 6 tháng sau, bà D. hết bệnh cancer luôn được, lên cân lại và đi nhà thờ trở lại bình thường. Bà trở lại tánh kiêu ngạo như xưa và không nhìn mặt bà bạn tôi nữa. Bà nói những lời làm bà bạn tôi buồn lắm. Bà nói rằng:” Tôi mới chính là người cầu xin chúa chữa lành cho tôi và chúa đã nghe lời tôi cầu xin nên tôi mới hết bệnh. Không có ai cầu xin Chúa chữa lành tôi được. Vì tôi là người được ơn trước mặt Chúa nên tôi xin gì chúa nghe tôi hết.” Rồi bà vào trong nhà thờ gây xáo trộn trong các tín hữu cho rằng bà là người chết đi sống lại đễ dạy dỗ mọi người trong hội chúng. Ai nấy thấy sự kiêu ngạo của bà cũng lo sợ cho bà. Bà bạn tôi cứ gọi điện thoại hằng ngày than phiền về bà D. với tôi. Tôi nói với bạn tôi hãy giao cho Chúa xét xử, đừng buồn. Hãy cầu nguyện Chúa tha tội cho bà và xin Chúa cứu bà D. ra khõi vòng tay của ma quỉ về tội của bà. Tôi khuyên bà bạn tôi đừng lo nửa, hảy giao phó bà cho Chúa đi. Rồi tôi không còn nghe bạn tôi than phiền chi nữa.
Khoãng 6 tháng sau, bà bạn tôi gọi lại báo tin là bà D. mà tôi và bà đi giúp cầu nguyện hết bệnh cancer gan lúc trước mới qua đời. Tôi hỏi bà chết về bệnh gì? Bà nói không chết bệnh cancer đâu nhưng chết bệnh khác. Tôi hỏi bệnh khác là bệnh gì? Bà trả lời rằng: “ Mấy hôm trước khi bà qua đời bị đau đầu dử dội, một bên chân sưng lên đi không được và bà nằm đó chờ chết. Bà kêu bác sỉ Kaiser nhưng họ không đem bà vào bệnh viện nữa vì họ đã lo cho bà xong một năm về trước là về nhà để chôn cất nên họ không cho nhập viện nửa. Bác sỉ nói có thể bà bị tai biến mạch máu nảo và chân và bà chết vài ngày sau đó. Cô con gái có nhả ý hòi ý kiến bà muốn gọi bà bạn tôi lại để cầu nguyện giúp không? Bà khước từ tất cã không cho ai đến nhà nữa và trước khi chết bà la lớn tiếng đau đớn lắm thấy tội nghiệp.
Thật đây cũng là một bài học chung cho chúng ta. Khi Chúa cho chúng ta làm được một điều gì hay chúng ta nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa, chúng ta phải hạ mình xuống, đừng lên mình kiêu ngạo mà trật phần ân điển. Đây cũng là một bài học quí giá cho chính tôi nữa là tôi phải luôn tự mình nhắc nhở rằng CHÚA JESUS MỚI LÀ ĐẤNG CHỮA LÀNH, tôi chỉ là một đầy tớ không xứng đáng để xách giầy cho Ngài. Amen!