Cây Sự Sống
Như chúng ta đã thấy, Cây Sự Sống của Đức Chúa Trời là con đường duy nhất để thực hiện chương trình của Ngài. Không có sự sống của Ngài, chúng ta không thể làm gì được và nếu không có sự sống vĩnh hằng của Ngài trong chúng ta, Đức Chúa Trời cũng không thể thực hiện chương trình Ngài với chúng ta. Thật khó khăn để giải thích được rằng, chỉ sự hiểu biết trống rỗng về Kinh Thánh thì không có tác dụng gì. Chúng ta phải nhận biết rằng, sự sống đời đời, trường tồn của Đức Chúa Trời quan trọng hơn hiểu biết.
Trước tiên chúng ta hãy tự hỏi, tại sao luật pháp thời Cựu Ước đã không thành công (không tạo nên được sự sống) với dân Đức Chúa Trời vậy? Mỗi người trong số họ đã biết luật pháp rất tốt – họ từng là những thầy dạy luật pháp và họ cũng yêu luật pháp nữa. Họ thậm chí thuộc lòng và dạy luật pháp, nhưng luật pháp lại không có tác dụng. Tại sao không? Trong Ga-la-ti 3:21, Phao-lô cho chúng ta câu trả lời: “vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến“. Vấn đề là không phải luật pháp không tốt hay không thánh khiết, mà là nó không thể ban cho sự sống. Cũng không phải dân Chúa không hiểu luật pháp – đơn giản nó không có sự sống! Khi giao ước mới xuất hiện, thì không còn liên hệ đến luật pháp nữa mà là liên hệ đến Thánh Linh, Đấng làm cho sống. Sự sống thật quan trọng! Chỉ sự sống mới có tác dụng! Ngay khi nói theo cách con người, những gì tôi sở hữu và học được chẳng thể giúp gì tôi nếu tôi không có sự sống. Khi một người chết đi thì tất cả những gì anh ta đạt được đều trở nên vô giá trị đối với anh ta. Do đó sự sống quan trọng nhất. Nói theo cách thuộc linh thì sự sống của Đức Chúa Trời là điều tối quan trọng nhất.
Ban đầu, Đức Chúa Trời đã đặt Cây Sự Sống vào giữa vườn. Điều đó cho thấy rằng, cây này quan trọng nhất. Nhưng, Đức Chúa Trời không ép buộc A-đam phải ăn trái của nó. Đức Chúa Trời muốn A-đam tự mình chọn lấy. Ngày nay anh em cũng phải tự chọn nó. Anh em muốn điều gì khi anh em đọc Lời Chúa? Giáo lý và kiến thức? Hay là anh em muốn có sự sống? Đức Chúa Trời không có ép anh em. Chúa đã phán: “Ấy là Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những Lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thánh Linh và sự sống” (Giăng 6:63). Không có Thánh Linh thì không có sự sống. Nhưng tiếc rằng, sau khi sa ngã, loài người lại trở nên rất quen thuộc với hiểu biết. Đúng là trong thế giới này, anh em cũng cần kiến thức. Nhưng trong thế giới tâm linh, Đức Chúa Trời muốn ban sự sống cho chúng ta. Sự sống phải nằm ở vị trí đầu tiên, chứ không phải hiểu biết. Nếu anh em chọn hiểu biết, kết quả sẽ là sự chết. Nếu anh em chọn sự sống, tôi không lo anh em không có hiểu biết. Anh em sẽ nhận được hiểu biết thêm vào đó.
Đừng tích lũy hiểu biết, nhưng hãy chạm đến sự sống
Để có hiểu biết thì thật đơn giản, nhưng tôi tự hỏi, anh em có nhận được sự sống khi anh em đọc Kinh Thánh không. Nếu là không thì lý do nằm ở chỗ, anh em không có sự đói khát Đấng Cứu Thế. Anh em phải nhận biết rằng một phần trong chúng ta đã bị sa ngã. Tâm hồn, bản ngã và ý tưởng của chúng ta đã bị sa ngã. Và chúng ta có xác thịt nữa! Bị rơi vào xác thịt và chỉ ham muốn kiến thức thì thật dễ dàng đối với chúng ta. Tôi muốn nhắc nhở anh em trong Giăng 5:39, chỗ mà Chúa phán với người Pha-ri-si và thầy dạy Kinh Thánh: “Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy“. Ai cũng thích nghiên cứu Kinh Thánh. Tôi tin ở đây không có một người không thích nghiên cứu Kinh Thánh. Nếu tôi hỏi anh em làm gì trong nhóm thanh niên, anh em sẽ trả lời rằng, anh em nghiên cứu Kinh Thánh. Có lẽ anh em sẽ không nói với tôi rằng anh em ăn Lời Chúa ở đó. Nếu tôi hỏi anh em về buổi nhóm ngày Chúa Nhật, anh em sẽ nói rằng ở đó có nghe giảng. Anh em sẽ không nói rằng anh em ăn Chúa Cứu Thế trong buổi nhóm. Tôi tin rằng không ai trong số anh em nói với người quen của mình là anh em ăn Chúa Cứu Thế trong buổi nhóm. Điều này có thể không theo trí tưởng tượng của anh em.
Vậy, anh em có ăn Chúa Cứu Thế trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng không? Anh em có dự phần vào Cây Sự Sống không? Anh em có khao khát nó không? Điều này rất quan trọng. “Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời“. Nhiều người trong chúng ta nghĩ và tưởng rằng sự sống tự động đến khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh. Chúa phán: “… nhưng các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống” (câu 40). Điều đó có nghĩa là, anh em nghiên cứu Kinh Thánh, anh em học thuộc lòng Kinh Thánh nhưng không nhận được sự sống. Anh em phải đi đến Chúa. Sự sống đến từ Chúa Cứu Thế hằng sống. Nếu anh em muốn sự sống, anh em phải đến với Ngài. Không có con đường nào khác. Anh em cũng thích hiểu thật nhiều câu Kinh Thánh, và rõ ràng điều đó không cho anh em sự sống, anh em phải đến với Ngài. Tôi không nói điều này mà là Chúa nói: “các người không muốn đến cùng Ta”.
Chắc chắn các thầy thông giáo hiểu Kinh Thánh. Họ biết sách Mi-chê chương 5 và đã biết rằng Chúa sẽ được sinh tại Bết-lê-hem. Nhưng họ đã không đi đến đó. Ngược lại, những vị vua từ phương Đông không biết Kinh Thánh tốt lắm, nhưng họ đã đến đó. Dĩ nhiên anh em có thể nói rằng biết điều đó và cũng đi đến đó – cả hai đều tốt. Tôi đồng ý. Nhưng nếu anh em chỉ biết mà không đi, anh em sẽ không có sự sống.
Ăn Chúa Cứu Thế, Đấng là sự sống
Trong Giăng 6:35, Chúa phán một lời rất quan trọng: “Ta là bánh của sự sống“. Ma-na được nói đến trong câu 31 không phải là bánh thật, bởi vì Chúa đã nói: “các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no” (câu 26). Điều này không lạ thường sao? Chúa đã cho hàng ngàn người ăn để cho thấy rằng Ngài là bánh thật. “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Ðức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình” (câu 27). Ở đây, Chúa dùng từ “đồ ăn” – thức ăn thuộc linh – điều này đã mang chúng ta trở lại với Cây Sự Sống trong sách Sáng Thế Ký chương 2. Điều này có nghĩa, chúng ta phải tiếp nhận Chúa trong lời Ngài như là thức ăn vậy. Anh em phải học ăn theo cách thuộc linh. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng nó thật tuyệt diệu.
Không đáng ngạc nhiên sao, khi trong số những cây trong vườn Ê-đen, chỉ có một cây duy nhất, khác với mọi cây còn lại, chính là Cây Sự Sống? Tại sao chỉ có một? Qua cây này, Chúa muốn chỉ cho chúng ta thấy một điều quan trọng: Chính Ngài là thức ăn thật của chúng ta. Hôm nay, tất cả anh em đã ăn tối rồi. Anh em đã thưởng thức đồ ăn hay anh em đã phân tích thức ăn? Dĩ nhiên là không phân tích thức ăn! Vậy tại sao anh em lại phân tích Lời Đức Chúa Trời mà không mở lòng anh em ra cho Chúa và thưa: “Lạy Chúa, con đến với Chúa. Con cần thức ăn thuộc linh. Xin Ngài trở thành sự sống của con. Con cần được làm vững mạnh trong tâm linh. Con cần quyền năng của sự phục sinh để sống bởi Ngài và để được biến đổi. Lạy Chúa, xin đổ đầy con!”
Hiểu biết không thể thay đổi chúng ta. Sự hiểu biết thuần khiết của Lời Đức Chúa không ban cho anh em quyền năng của sự sống được. Chỉ có hiện thực của Chúa Cứu Thế mới là sự sống. Chỉ có Thánh Linh của sự sống mới có thể làm anh em mạnh mẽ và đổ đầy anh em. Phao-lô đã nói về sự vĩ đại vô hạn của quyền phép Chúa Cứu Thế đã phục sinh. Quyền năng này đến từ đâu? Nó không đến từ sự nghiên cứu Kinh Thánh mà đến từ Chúa Cứu Thế hằng sống. Do đó Chúa đã dùng Cây Sự Sống trong vườn Ê-đen để chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta phải ăn Chúa Cứu Thế giống như chúng ta ăn thức ăn vật chất vậy. Anh em phải học cách tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào trong mình và tiêu hóa Ngài.
Tại sao mỗi Chúa Nhật chúng ta có bánh trên bàn của Chúa? Bánh nhắc nhở cho anh em biết Chúa Cứu Thế của chúng ta có thể ăn được. Anh em phải ăn Chúa Cứu Thế mỗi ngày và phải đói khát Ngài. Thật là tệ hại khi một Cơ Đốc Nhân không thèm ăn Chúa Cứu Thế! “Lạy Chúa, con muốn Ngài đầy dẫy trong con! Con muốn nghe Ngài, cảm nhận Ngài và kinh nghiệm quyền năng Ngài trong tâm linh con!” Đó là đời sống bình thường của Cơ Đốc nhân.
Tất cả các anh em thanh thiếu niên đều ăn thật nhiều. Nhưng sự thèm ăn của anh em đối với Chúa Cứu Thế thì sao? “Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc Ðức Chúa Trời?” (câu 28). Chúa nói về chuyện ăn, nhưng họ hỏi Ngài: “Chúng tôi phải làm gì?” Tôi tưởng rằng họ phải hỏi: Chúng tôi phải ăn gì? Ai cũng muốn làm việc, nhưng Chúa muốn chúng ta ăn Ngài. “Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống” (câu 31). Điều này nói lên: không phải hiểu biết mà là bánh chân thật từ trên trời xuống mới làm chúng ta thỏa lòng; chúng ta phải ăn bánh đó!