BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH
Con người sa ngã vì không thuận phục. (Bài số 15)
(sưu tầm)
Trong Sáng Thế Ký chương 2 và 3, sau khi A-đam được tạo dựng, Đức Chúa Trời phán dặn ông không được ăn trái của cây kiến thức về thiện và ác. Chúng ta phải nhận thức rằng đây không chỉ là vấn đề ăn hay không ăn trái cấm. Nhưng Đức Chúa Trời đặt A-đam dưới một loại uy quyền của Ngài ( Lời) với ý định là A-đam sẽ thuận phục uy quyền ấy. “ Đức Chúa Trời phán rằng : Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta , đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất.” ( Sáng 1:26). Ngài đặt A-đam quản trị cõi sáng tạo, ban cho A-đam uy quyền để quản lý , đồng thời Ngài đặt ông ở dưới uy quyền của chính Ngài để ông biết thuận phục uy quyền. Chỉ những người thuận phục uy quyền mới có thể tự mình làm uy quyền. Theo thứ tự sáng tạo của Đức Chúa Trời thì Ngài tạo dựng A-đam trước rồi đến Ê-va. Ngài đã định rằng A-đam làm uy quyền và Ê-va sẽ ở dưới uy quyền của A-đam. Ngài lập người này làm uy quyền còn người kia thuận phục. Trong gia đình , đứa con sinh ra trước sẽ có uy quyền trên những đứa sinh ra sau. Vợ phải thuận phục chồng, chồng phải thuận phục Đấng Christ, vì Đấng Christ thuận phục Đức Chúa Cha. Do đó , chúng ta đến nơi nào, thì ý tưởng đầu tiên của chúng ta là tìm kiếm những người nào mà Chúa muốn mình thuận phục. Dầu ở đâu, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thấy uy quyền và thuận phục uy quyền.
Sự sa ngã của con người xuất phát từ việc không thuận phục uy quyền. Bà Ê-va đã không hỏi lại A-đam, bà đã tự tiện quyết định vì thấy trái đẹp mắt. Bà vận dụng trí óc để suy nghĩ và nhận lấy sự cám dỗ. Sau đó bà đảm nhiệm quyền làm đầu bằng cách đưa tay ra hái. Vì vậy ,việc Ê-va hái trái không phát sinh từ sự thuận phục, trái lại ,hành động đó ra từ quyết định của bản ngã. Bà không nhũng vi phạm mạng lịnh của Đức Chúa Trời, mà còn xem thường uy quyền của A-đam là chồng bà. A-đam là người đại diện uy quyền của Đức Chúa Trời cho Ê-va. Nổi loạn chống lại uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời là nổi loạn chống lại chính Đức Chúa Trời. Riêng A-đam nghe lời vợ mà ăn trái cấm, điều này còn tệ hơn vì đó là ông bất tuân mạng lịnh trực tiếp của Chúa. Hậu quả là ông cũng xem thường uy quyền của Đức Chúa Trời và nổi loạn.
Trong khi chúng ta sống trên đất này, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta không nên nêu lên là mình có nên làm điều gì đó không. Trái lại, khi muốn thực hiện điều gì, chúng ta cần phải tự hỏi : mình đang thuận phục ai? Đây không phải là vấn đề làm hay không làm. Đây là vấn đề thuận phục Chúa. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời muốn con người thuận phục chứ không phải đề nghị ý kiến của mình. Sa ngã là hành động mà thiếu sự thuận phục. Một người càng thuận phục thì người ấy càng ít hoạt động. Vào lúc bắt đầu theo Chúa , người ta hoạt động nhiều mà thuận phục ít. Khi người đó càng gần Chúa, những hoạt động càng giảm cho đến cuối cùng chỉ còn sự thuận phục. Khi nhiều người chạm trán với công việc, họ thích hành động, thuận phục hay không họ không quan tâm đến. Do đó , ngày nay nhiều công tác , hội đồng được thực hiện bởi bản ngã chứ không phải bởi lắng nghe tiếng Chúa và thuận phục.
Anh chị em yêu dấu trong Đấng Christ hãy tự trả lời câu hỏi này : ” Tôi đang thuận phục ai ? ”
Một người hầu việc Chúa mà không thuận phục ai cả vì người đó ở vị trí tối cao của giáo hội thì họ đang bị nguy hiểm, bởi vì ngay cả Chúa Jesus lúc tại thế còn phải thuận phục Giăng Báp-tít để chịu báp tem nước. Nếu Chúa Jesus còn phải thuận phục thì chúng ta là ai mà dám làm tổng lãnh đạo giáo hội không thuận phục ai cả? Nguyện Chúa thương xót họ để nhận biết uy quyền của Đức Chúa Trời và uy quyền đại diện của Ngài để thuận phục. Kẻ nào không thuận phục nhưng lại được nắm giữ uy quyền là kẻ nguy hiểm. Sa-tan là minh chứng rõ ràng nhất, hắn đã từng là Thiên Sứ trưởng của Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục, nổi loạn nên bị Chúa đoán phạt. Một Mục sư lãnh đạo về mặt giáo lý có thể đứng về phía Đấng Christ, nhưng về mặt nguyên tắc lại đứng về phía Sa-tan nếu ông ta không thuận phục ai cả bởi vì không thuận phục là nổi loạn – đó là nguyên tắc của Sa-tan. Hắn sẽ cười nhạo khi nghe người ấy rao giảng. Nếu Chúa tha thứ cho họ thì Sa-tan sẽ đòi hỏi Ngài xét lại tội của nó.
Tóm lại , thuận phục hay không là quyết định của mỗi người, Chúa đã ban cho mọi người ý chí tự do để lựa chọn. Vậy hãy chọn lựa cách khôn ngoan. Bởi vì ” mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời ” ( Rô -ma 14:12).