Đấng tốt lành sau những tin tức tồi tệ
Hãy tin cậy Chúa ngay cả trong nỗi đau, những băn khoăn và sự không chắc chắn của chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ giấu mặt Ngài khỏi đứa con đang chạy đến với ngài trong sự ngợi khen.
Gần đây tôi nhận được hàng loạt tin xấu khiến lời cầu nguyện đầy sự tin cậy và hi vọng của tôi trở nên chất chứa sự đau khổ tột cùng và than khóc.
Con gái còn nhỏ của một người bạn thân của tôi đột nhiên mắc bệnh về tâm thần cách không giải thích được, đẩy cha mẹ còn đang ngỡ ngàng vào một thế giới mất phương hướng của hệ thống sức khỏe thần kinh. Một người bạn khác của tôi, con trai và con dâu họ vừa mất đi bé gái thứ ba vì bệnh di truyền. Cô con gái bé nhỏ của một mục sư địa phương mắc E.coli, khiến cô bé phải đối mặt với sự suy nhược cơ thể.
Tất cả những sự việc trên chồng chất cùng với nỗi đau của chúng tôi khi mất đi con gái nuôi, con bé đã chọn bắt đầu cuộc sống vô gia cư với đứa con mới sinh ở Phi-la-đen-phi-a, hơn là trở về với chúng tôi.
Tại sao vậy, Chúa ơi?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cầu nguyện qua hàm răng nghiến chặt “Xin ý Cha được nên.” Chúa ơi, tôi khóc lên, làm thế nào mà nó lại tốt cho vương quốc được?
Tại sao, Cha ơi, Cha nỡ lòng đặt một đứa bé đáng yêu của cặp vợ chồng đã trung tín phục vụ Chúa cả cuộc đời, vào sự rối loạn tâm thần như vậy? Làm sao mà việc lấy đi thêm một đứa con từ cặp vợ chồng với đức tin mỏng manh lại có thể khiến họ tin cậy Ngài? Có điều gì tốt lành đến từ việc khiến một đứa trẻ 3 tuổi chịu sự đau đớn và sự tổn thương mãi mãi như vậy, ngay cả khi cha đứa bé đang chăn dắt dân sự Ngài? Tại sao, Chúa ơi, Chúa mang con gái nuôi đến với chúng con 10 năm về trước để giờ đây con bé rời đi như vậy?
Tôi không thấy sự cay đắng trong sự than khóc của mình, chỉ là sự thắc mắc không thôi từ một tấm lòng tan nát. Tôi tiếp tục băn khoăn có phải tôi đã bước vào khu vực nguy hiểm? Có phải tôi giống như vợ của Gióp? Tôi có đang nguyền rủa Chúa? (Gióp 2:9)
Chúa ơi Ngài ở đâu?
Khi hoạn nạn xảy đến với con dân Chúa, chúng ta muốn biết tại sao. “Sao Ngài từ bỏ con?” Đa-vít đã hỏi, và sau đó là Chúa Giê-xu đã nói (Thi Thiên 22:1; Mác 15:34). Ha-ba-cúc băn khoăn “Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái?” (Ha-ba-cúc 1:3)
Và rồi chúng ta có Gióp, sau khi ước rằng ông chết đi khi sinh ra, đã phàn nàn, “Tại sao người bị che khuất lối đi, Bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, Mà còn được ban ánh sáng và sự sống? Vì bánh tôi ăn chỉ là tiếng thở dài; Lời thở than tôi tuôn trào như nước. Việc tôi hãi hùng đã xảy đến cho tôi, Điều tôi kinh khiếp đã đổ ập trên tôi! Tôi không được an ổn, chẳng thấy bình tịnh, Không phút nghỉ ngơi, vì rối loạn bủa vây!” (Gióp 3:23-26)
Chúa cho phép, thậm chí khích lệ, sự than khóc và thắc mắc của đức tin từ dân sự Ngài. Địa vị chúng ta là con của Ngài (Giăng 1:12) và là người thừa kế (Rô-ma 8:17) khiến chúng ta bước đến với Ngài với sự tự tin cùng những thắc mắc. Tuy nhiên, chúng ta không nên vượt quá đường giới hạn từ sự than khóc của đức tin đến chỗ ngờ vực sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
Ngợi khen Chúa trong nỗi đau
Sa-tan chẳng ước gì hơn là khi chúng ta thắc mắc phẩm tính và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Nó sử dụng tấm lòng đau đớn để đẩy chúng ta đến chỗ đổ lỗi cho Chúa về những khó khăn mình gặp phải. Ngợi khen Chúa rằng, trong sự chăm sóc của Ngài, chúng ta được cung ứng sự bảo vệ chắc chắn chống lại cám dỗ từ chối ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta nài xin Chúa xin Ngài giải thoát chúng ta khỏi đau đớn mà không nhận được điều mình cầu xin, chúng ta thắc mắc không biết Chúa đã đi đâu. Nhưng đôi khi chúng ta không nhìn thấy Ngài trong lời cầu xin bởi Ngài không ở đó. Chúa không sống trong sự nài xin của chúng ta. Ngài “ngự giữa sự ca ngợi” của dân sự Ngài (Thi Thiên 22:3)
Bạn có đang đau khổ? Hãy ngợi khen Chúa. Bạn thắc mắc về ý muốn Chúa? Hãy ngợi khen Ngài. Bạn mỏi mệt với thế gian mờ tối này? Hãy ngợi khen Chúa.
Âm thanh thờ phượng trong sự chịu khổ
Hãy cùng dự phần với trước giả Thi Thiên, là người đã công bố, “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, Sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.” (Thi Thiên 34:1-4)
Hãy cùng xem Thi Thiên 22, từ câu 16-18 trước giả đã tóm tắt sự khốn khổ của ông với, “Vì những con chó vây quanh con, Một lũ hung ác vây phủ con; Chúng đâm thủng tay và chân con. Con có thể đếm hết xương cốt của con. Chúng không ngớt nhìn chòng chọc vào con; Chúng chia nhau áo xống của con; Bắt thăm để lấy áo choàng của con.” (Thi Thiên 22:16-18)
Sự chịu khổ này đã nói trước về những sự đau đớn không nói được thành lời giáng trên Đấng Được Chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng 4 câu Kinh Thánh sau đó, trước giả Thi Thiên nhớ về sự tốt lành của Chúa và vui mừng hân hoan, “Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con, Và ca ngợi Chúa giữa hội chúng. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài! Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn kính Ngài! Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ hay ghê tởm, Cảnh hoạn nạn của kẻ nghèo khổ; Cũng không giấu mặt Ngài với người ấy, Nhưng lắng nghe tiếng kêu cứu của người.” (Thi Thiên 22:22-24)
Sự hoạn nạn của chúng ta Chúa không ghê tởm đâu! Sự đau đớn của chúng ta được biết vì Chúa nghe tiếng chúng ta cầu nguyện (Thi Thiên 66:19). Chúng ta tìm thấy sự an ủi trong vòng tay yêu thương của Cha tốt lành và nhân từ, là Đấng nghe thấy tiếng than khóc của chúng ta. Có lẽ thật nào chúng ta khám phá ra hết lần này đến lần khác trong sách Thi Thiên – được tạo nên bởi nhiều tiếng than khóc hơn là chỉ sự ngợi khen? “Đức Giê-hô-va là thiện.”
Đức tin tỏa sáng hơn trong nơi tối tăm
Nỗi đau – về thể chất, cảm xúc, tâm thần và tâm linh – đã được dệt vào nguyên liệu của thế giới sa ngã này. Những khổ đau của bệnh tật, việc mất đi đứa con, hay sự không chung thủy của người bạn đời chắc chắn không phải là ánh sáng cho thân thể mong manh, cũng không phải chỉ trong chốc lát với tâm trí thiển cận này (2 Cô-rinh-tô 4:17). Nhưng một đức tin thật và sâu trong Chúa Giê-xu Christ tỏa ra ánh sáng đầy vinh hiển, qua cả những hoàn cảnh tối tăm nhất, trên sự vinh hiển và an ủi không bao giờ kết thúc.
Chúng ta không cần kinh nghiệm sống trên đất này mà không có hi vọng, ngay cả khi chúng ta “ngạc nhiên khi lửa thử thách đến để thử nghiệm” (1 Phi-e-rơ 4:12), bởi với Đấng Christ chúng ta được đảm bảo một tương lai chắc chắn không có nỗi đau. Do đó, chúng ta ngợi khen Chúa vì ân điển đầy vinh quang của Ngài, vì món quà miễn phí Ngài ban cho chúng ta trong Con Một yêu dấu của Ngài (Ê-phê-sô 1:5)
Hãy tin cậy Chúa ngay cả trong nỗi đau, những băn khoăn và sự không chắc chắn của chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ giấu mặt Ngài khỏi đứa con đang chạy đến với ngài trong sự ngợi khen.