Căn bệnh của Ép-ra-im (10 chi phái của Israel ở miền Bắc) đã lan truyền xuống Giu-đa ở miền Nam. Căn bệnh bắt đầu ở miền Bắc với 10 chi phái của Israel và bắt đầu truyền xuống A-ri-ên, là Giê-ru-salem. A-ri-ên có nghĩa là “sư tử của Đức Chúa Trời”. Có nghĩa Hội Thánh là sư tử của Đức Chúa Trời, luôn chiến thắng như Chúa.
Chúa chúng ta cũng là sư tử của chi phái Giu-đa. Ngài luôn chiến thắng kẻ thù. Hội Thánh của các tín đồ ngày nay cũng phải như vậy. Nếu Hội Thánh được hòa giải với Đức Chúa Trời là Cha và luôn đứng trước Ngài thì Hội Thánh sẽ như sư tử. Hội Thánh sẽ luôn thắng kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sa-tan giống như một con sư tử rống, nhưng hắn không phải là sư tử thật. Gia-cơ nói rằng: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em” (Gia-cơ 4:7). Như vậy, Sa-tan giống như một con sư tử không có răng đang chạy trốn, hắn ta bỏ chạy như con mèo hay con chuột.
Chúa chúng ta là Vua, sư tử của nhà Giu-đa. Chúng ta, các tín đồ, là những sư tử “nhỏ” đang đi theo Ngài. Hội Thánh có tên là A-ri-ên. A-ri-ên là một cái tên. Trái lại, từ “Hội Thánh” không phải là tên mà chỉ là một danh hiệu. Nhờ Đấng Christ toàn thắng, Hội Thánh phải như một con sư tử để chống lại Sa-tan. Tuy nhiên, trong Ê-sai 29:1, Đức Chúa Trời phán: “Khốn cho A-ri-ên”. Câu này nói đến Giê-ru-sa-lem, là thành của vua Đa-vít. Có nghĩa là câu này cũng đúng với chúng ta trong thời Tân Ước. Nó cũng đúng đối với Hội Thánh. Chúng ta phải hết sức nghiêm túc tiếp nhận câu này!
“Khốn cho A-ri-ên, A-ri-ên, là thành Đa-vít đã đóng trại! Năm nầy sang năm khác, mừng lễ này đến lễ khác!”. Điều này có nghĩa là toàn bộ “các lễ thờ phượng” của Hội Thánh đã trở thành thủ tục. Chúa Nhật này đến Chúa Nhật khác, Cơ Đốc nhân chúng ta cứ làm giống như vậy. Chúng ta đã biết tất cả sẽ diễn ra như thế nào và trở thành “chuyên gia” về các lễ thờ phượng. Các buổi nhóm của chúng ta không còn tươi mới và sống động, mà tất cả đã trở thành truyền thống. Chúng ta đến nhóm để hát; điều này đã trở nên rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu ai đó lấy sách bài hát đi mất thì chúng ta không còn thờ phượng Đức Chúa Trời được. Có lẽ chúng ta sẽ không biết mình phải làm gì. Nhưng tồi tệ nhất là Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh hoàn toàn không được thỏa lòng. Vì thế Đức Chúa Trời khiển trách: “Năm nầy sang năm khác, mừng lễ này đến lễ khác!” Đáng lẽ có buổi nhóm phải là các lễ hội thật sự tràn ngập niềm vui, nhưng tất cả đã diễn ra theo thủ tục. Những lễ thờ phượng như vậy chẳng có nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời. Chính Phao-lô đã khuyên nhủ chúng ta rằng buổi nhóm chúng ta phải như là các lễ hội thật sự “Vậy, chúng ta hãy giữ lễ, không phải với men cũ, cũng không với men xấu xa và hiểm độc, nhưng với bánh không men của sự chân thành và sự thật” (1.Cô-rinh-tô 5:8). Điều này cho chúng ta biết rằng, tất cả các lễ trong thời Cựu Ước trong Lê-vi 23 được ứng nghiệm nơi Đấng Christ trong thời Tân Ước. Hội Thánh phải biết thưởng thức và trải nghiệm Đấng Christ là thực tại của các lễ này. Tiếc rằng Hội Thánh không còn đói khát lễ hội thật, Đấng Christ, nữa, nên cứ làm theo truyền thống của mình. Hội Thánh cứ mừng lễ này đến lễ khác như một thủ tục, hoàn toàn không có Đức chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận điều này được!
“Ta sẽ vây hãm A-ri-ên, sẽ có sầu thảm và than vãn…” (Ê-sai 29:2). Nếu chúng ta không giữ các lễ trong thực tại của Đấng Christ, chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống Hội Thánh. Đức Chúa Trời sẽ vây hãm Hội Thánh. “… và đối với Ta, nó sẽ trở thành cái lò lửa của Đức Chúa Trời”. Trong nhiều bản Kinh Thánh có đến hai từ A-ri-ên trong câu 2. Thật ra đây là hai từ khác nhau, nhưng đọc giống nhau, là hai từ đồng âm khác nghĩa. Từ “A-ri-ên” đầu có nghĩa là “sư tử của Đức Chúa Trời”, nhưng từ A-ri-ên thứ hai có nghĩa là “lò lửa của Đức Chúa Trời”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “lò lửa của Đức Chúa Trời” cũng được phát âm giống như từ “sư tử của Đức Chúa Trời”. Cả hai đều được phát âm thành “A-ri-ên”. Ở đây, Ê-sai chơi chữ, để cho chúng ta biết rằng Giê-ru-sa-lem cuối cùng sẽ cháy như một cái lò. Đáng lẽ Giê-ru-sa-lem phải là sư tử để chống kẻ thù, nhưng vì truyền thống, thủ tục và nhiều vấn đề khác mà sư tử này đã trở thành cái lò. Có thể nói rằng con sư tử sẽ bị nướng! Thật là đáng sợ! A-ri-ên, sư tử của Đức Chúa Trời, sẽ bị nướng. Nếu Hội Thánh ngày nay vẫn đi theo truyền thống mà không thể tiếp nhận điều gì mới từ Chúa, thì cuối cùng sẽ bị Chúa thiêu cháy hết tất cả. Đừng nghĩ rằng Đừng Chúa Trời đẹp lòng nếu chúng ta từ tuần này sang tuần khác cứ làm điều tương tự. Không, nếu các tín đồ chúng ta hôm nay không ăn năn và giữ thực tại của các lễ thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta. Có một sự phán xét dành cho các Cơ Đốc nhân! Phao-lô cũng nói như vậy: “Nếu công việc của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng; về phần người đó, sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa” (1.Cô-rinh-tô 3:15). Ở đây, ông nói với những tín đồ trong Hội Thánh. Nếu chúng ta không trở lại và giữ các lễ thật, một ngày nào đó chúng ta phải đi qua lửa. Chúng ta hãy nghe theo câu “khốn cho A-ri-ên” này và hãy nhanh chóng quay trở lại với Đức Chúa Trời của chúng ta!
(Nguồn: himmlisches-jerusalem.de)