Lời Chúa Dành Cho Các Bậc Phụ Huynh Đang Nản Lòng
Tôi không rõ sự việc ra sao, nhưng hầu như cứ mỗi lần đi khám bác sĩ để xác nhận mình mang thai là chúng tôi được phát những phiếu coupon mua sữa với tả lót cùng đủ thứ tài liệu dạy cách nuôi con khỏe mạnh đúng mức. Những bài viết kiểu “Năm bước để …” và “Mười cách giúp con …” có thể khiến chúng ta lầm tưởng rằng nếu mình gắng sức làm tốt mọi thứ thì con mình sẽ lớn lên như mình mong muốn.
Nhưng ai đã từng làm cha mẹ một thời gian cũng đều biết rằng làm cha mẹ không chỉ là theo đúng các bước dẫn tới thành công. Để nuôi dạy con trở nên người tin kính, chúng ta cần làm rất nhiều điều ngoài những lời khuyên từ các chuyên gia dạy con. Và chúng ta chỉ cần làm đúng như lời Kinh Thánh dạy bảo.
Chúng ta cần những mạng lịnh và tiêu chuẩn của Thánh Kinh để giữ mình không tự mãn, cần ân điển cùng lòng thương xót từ Lời Chúa để cứu mình khỏi mặc cảm tội lỗi. Chúng ta cần lời Kinh Thánh để kềm chế lòng kiêu hãnh gia tăng trong chính mình khi thấy con cái ngoan ngoãn rồi bị cám dỗ kể công mình nuôi dạy. Và chúng ta cần lời Kinh Thánh để cứu mình khỏi nỗi thất vọng đe dọa dìm chúng ta xuống khi con cái loạng choạng khiến chúng ta bị cám dỗ tự trách bản thân. Dù có ảnh hưởng và trách nhiệm trên con cái, nhưng chúng ta không thể kiểm soát chúng. Chúng ta có thể dạy Kinh Thánh cho con, nhưng không thể làm Đức Thánh Linh trong cuộc sống của con. Chúng ta có thể đối mặt để sửa sai cách sống tội lỗi cần sửa đổi nơi con cái, nhưng không thể sản sinh ra sức sống thuộc linh dẫn tới sự đổi thay lâu bền. Chỉ Thánh Linh mới làm được điều đó. Việc chúng ta có thể làm là cầu thay và nuôi dạy con tốt nhất theo khả năng của mình. Chúng ta có thể không ngừng phó thác cho Đức Chúa Trời làm những điều ngoài tầm tay của chính mình.
Nhưng chúng ta cầu xin điều gì và cầu xin bằng cách nào? Kinh Thánh cũng giúp chúng ta ở điểm này. Cụ thể, các Thi Thiên – tức những lời từ thiên thượng do Đức Chúa Trời ban để giúp chúng ta thưa chuyện và ca ngợi Ngài- không chỉ cho chúng ta sự khôn ngoan và quan điểm đúng về cách dạy con, mà còn chỉ dẫn chúng ta cách cầu xin cho con mình nữa.
Ngài nắm giữ thay chúng ta
Từ khi con mới ra đời, chúng ta đã lo cho sự phát triển của chúng. Chúng ta muốn biết mình phải làm gì – phải cho con ăn gì, dạy con điều gì, luyện tập cho con như thế nào – để hướng tới tương lai tươi sáng cho con.
Suốt thời đi học của con, nỗi sợ hoặc niềm tin trong cha mẹ cứ mãi lên xuống theo đà tiến bộ của con trong việc học và trong thể thao, cũng như về mặt thể chất lẫn mặt xã hội của con. Tới tuổi niên thiếu của con, chúng ta lo lắng định giới hạn thời gian chúng phải hoàn tất việc học hành, tìm bạn đời, ổn định nghề nghiệp cho con. Và suốt chặng đường, chúng ta thường suy nghĩ lẫn hành động và cảm nhận như thể chính mình lẫn con cái đều chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho cuộc đời của chúng- và phải thực hiện theo kế hoạch đó.
Nhưng Vua Đa-vít biết điều ngược lại. Ông nhận biết cuối cùng mình không làm chủ nơi mình chào đời hoặc nơi mình đi tới. Cũng chẳng biết mình muốn sẽ ra sao trong tương lai.
“Giê-hô-va ôi, tôi tin cậy nơi Ngài, tôi nói: ‘Ngài là Đức Chúa Trời tôi!’ Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa” (Thi Thiên 31:14-15). Tương lai con cái chúng ta không nằm trong tay mình. Tương lai chúng không do chúng ta điều khiển. Cũng không nằm trong chính bàn tay của chúng, mà ở trong tay Đức Chúa Trời. Suy ngẫm Thi Thiên 31 này giúp chúng ta cầu xin: Lạy Chúa, con thấy mình bị ám ảnh bởi nhiều khía cạnh về con người của con mình trong tương lai cùng công việc chúng sẽ làm. Nhưng con biết tương lai con của con không ở trong tay con. Và tận nơi sâu thẳm lòng mình, con không muốn nắm giữ nó. Chỗ an toàn nhất- tức nơi của ân sủng và phước hạnh- là trong tay Ngài.
Nhờ sức Chúa, không nhờ sức riêng
Là cha mẹ, chúng ta có khuynh hướng hơi khó đối với bản thân. Chúng ta biết khá rõ những thiếu sót lẫn giả hình của mình. Chúng ta quyết định không nuôi con theo cách mình được nuôi dạy, thế nhưng theo bản năng chúng ta lại rập khuôn đường lối tương tự. Chúng ta muốn lắng nghe, nhưng lại lo ra. Chúng ta muốn chơi đùa với chúng , nhưng lại có quá nhiều việc để làm. Chúng ta muốn gắn bó giúp đỡ chúng, nhưng phần lớn những việc chúng ta làm dường như không thích hợp với chúng. Ngay cả những nỗ lực xuất sắc nhất trong việc nuôi dạy con cũng không luôn luôn hiệu quả.
Trong Thi Thiên 103, chúng ta có tin vui cho những ai từng thất bại với con cái, tin vui cho những ai trong chúng ta từng nổi giận, nóng nảy hoặc lạnh nhạt với con cái.
“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.” (Thi 103:13, 14)
Chúng ta có một người Cha dịu dàng và thương xót. Ngài không chỉ tay vào mặt hoặc xét xử chúng ta. Ngài quan tâm đến những hạn chế và thất vọng của chúng ta. Ngài biết chúng ta yếu đức tin, kém kỷ luật, thiếu kiên trì, thiếu khôn ngoan và yếu kém kỹ năng giao tiếp như thế nào. Ngài nhớ chúng ta là bụi đất, làm hết khả năng của mình trong một thế giới mình không có quyền điều khiển, để nuôi dạy những đứa con mà cuối cùng mình không thể kiểm soát chúng. Chúng ta có một người Cha hành động bên trong và qua những yếu kém của chúng ta để bày tỏ quyền năng cùng sức mạnh của Ngài.
Suy ngẫm Thi Thiên 103 này giúp chúng ta cầu xin: Lạy Cha, chúng con cần sự dịu dàng của Ngài để giải thoát mình khỏi những hối tiếc và chúng con cần lòng thương xót của Ngài để tin chắc rằng Ngài cam kết chăm sóc chúng con dài lâu qua mọi cảnh ngộ và qua mọi cuộc chiến đấu trong trách nhiệm làm cha mẹ.
Nhờ tiếng của Ngài, không phải của chúng ta
Khi đọc Thi Thiên 29, chúng ta có cảm giác Đa-vít đang nhìn lên bầu trời, theo dõi sự di chuyển của cơn bão đang quét khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Nhưng ông không chỉ quan sát mà còn nghe Chúa phán với mình qua cơn bão.
“Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét.
Trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm.
Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam” (Thi 29:3-5).
Tiếng của Đức Giê-hô-va đập tan. Cùng một âm thanh đã bẻ gãy cây hương nam hùng vĩ của Li-ban có thể đâm xuyên bất kỳ sức kháng cự nào từ con cái chúng ta đối với Đức Chúa Trời.
Tiếng của Đức Giê-hô-va nổi bật. Tiếng ấy có thể nói với con cháu chúng ta giống như tiếng mưa nhẹ của sự hiểu biết ngấm dần hoặc giống tia chớp của nhận thức đổi đời.
Tiếng của Đức Giê-hô-va làm lay động. Tiếng ấy có thể kéo con cháu chúng ta ra khỏi tình trạng thờ ơ cùng sự thoải mái của chúng.
Tiếng của Đức Giê-hô-va lột trần. Giống như đã từng khiến rừng trơ trọi, tiếng ấy có thể gọt bỏ lớp vỏ của thái độ tiêu cực và cãi lại, vốn đầy ắp trong lòng và trí của con cái chúng ta.
Suy ngẫm Thi Thiên 29 này giúp chúng ta cầu xin: Lạy Chúa, chúng con ao ước con của con nghe tiếng phán của Ngài. Ngài có sẽ quét qua gia đình chúng con theo cách Đa-vít được chứng kiến Ngài đã quét trên Y-sơ-ra-ên không? Xin hãy đến và cho chúng con được nghe tiếng oai nghiêm của Ngài.
Theo thời điểm của Chúa, không phải của chúng ta
Thật khó mà chờ đợi Đức Chúa Trời! Sau khi cầu xin suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm mà chẳng thấy dấu hiệu thay đổi rõ ràng nào, chẳng có chứng cớ hiển nhiên nào về hành động của Đức Chúa Trời, có thể chúng ta bắt đầu mất hi vọng. Chúng ta tự hỏi phải chăng không chỉ thiên đàng đã đóng cửa đối với mình mà còn liệu có ai ở đó để lắng nghe và hành động vì chúng ta chăng.
“Đức Giê-hô-va ôi! Linh hồn con vô cùng bối rối; Lạy Chúa cho đến khi nào Chúa mới chữa lành cho con?” (Thi 6:3, Bản Hiệu Đính)
Khi nản lòng vì hướng đi của con cái hoặc vì nỗi khó khăn trong cuộc sống của con mình, chúng ta có thể tin chắc Đức Chúa Trời sẽ phục hồi niềm tin lành mạnh trong chúng ta rằng Ngài đang hành động. Khi sờn ngã do thổn thức vì nỗi đau trong cuộc đời của con mình, chúng ta có thể tin chắc là Ngài đã nghe tiếng khóc của mình. Ngài đã nghe lời khẩn cầu của chúng ta và sẽ đáp lời. Có thể không phải là hôm nay hoặc ngày mai. Thật ra có thể Đức Chúa Trời không chữa lành và phục hồi toàn vẹn điều chúng ta ao ước trong cuộc đời này. Nhưng chúng ta có thể tin chắc sẽ có một ngày Ngài làm trọn công việc của Ngài trong cuộc đời chúng ta và trong cuộc đời con cái mình. Và so với cõi đời đời thì thời gian đó chẳng phải là lâu lắm đâu. Suy ngẫm Thi Thiên 6 giúp chúng ta cầu xin: Lạy Chúa, con nôn nóng chờ Ngài làm trọn mọi điều Ngài dự tính cho cuộc đời con của con. Nhưng con không tuyệt vọng. Ngay cả khi không nhìn thấy Ngài hành động, con vẫn sẽ tin rằng Ngài đang hành động. Ngay cả khi dường như phải chờ quá lâu, con cũng tin Ngài sẽ làm trọn mọi điều Ngài đã dự tính, và con tin Ngài sẽ làm trọn vào đúng thời điểm của Ngài..
Khue Trần dịch