Một trong những điểm thú vị về Cơ Đốc nhân là các khác biệt to lớn giữa những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại của Chúa. Nhưng George Muller (1805-1898) không chỉ khác biệt mà ông là có một không hai.
Muller được sinh ra ở Vương Quốc Phổ (giờ là Đức). Ông lớn lên thành một thanh niên thường dính vào các vụ phạm tội lặt vặt, làm những chuyện giờ chúng ta gọi là lừa đảo, và ngay cả một khoảng thời gian ở tù cũng chẳng cải biến ông được chút nào. Tuy vậy, vào năm 1925, Muller tham dự một buổi nhóm cầu nguyện ở nhà một người, là nơi ông gặp Đấng Christ. Và với cuộc đời được biến đổi cách kỳ lạ, Muller cảm thấy được kêu gọi vào công việc mục vụ và đến Luân Đôn làm việc giữa người Do Thái. Một căn bệnh dẫn ông đến Devon để phục hồi sức khỏe và bắt đầu cuộc sống và công việc mục vụ ở Quận Phía Tây.
Chuyện dần trở nên rõ ràng rằng ông là một người giảng đạo và rao truyền Tin Lành đầy ân tứ, và ông trở thành Mục sư của một nhà nguyện. Không lâu sau ông và vợ chuyển tới Bristol. Ở đó ông tham gia vào việc xây dựng các trường Cơ Đốc và hỗ trợ các nhà truyền giáo. Muller thành lập 117 trường học cung cấp giáo dục Cơ Đốc cho hàng chục ngàn trẻ em, và suốt cuộc đời ông luôn tìm cách để hỗ trợ một lượng lớn các nhà truyền giáo.
Nhưng dù vậy, Muller được nhớ nhất về những thành tựu đặc biệt của ông với các nhà trẻ mồ côi. Ở Anh vào đầu thế kỷ 19, sự kết hợp giữa gia đình lớn, tình trạng cực kỳ nghèo khổ và tỉ lệ tử vong cao ở người lớn dẫn đến có rất nhiều trẻ mồ côi, hầu hết đều bị đẩy ra đường. Nhà nước không quan tâm đến chúng và năm 1837 Muller cùng vợ mình bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi.
Công việc của họ phát triển một cách kinh ngạc, và họ xây một căn nhà cho hơn 300 trẻ em. Nhưng chưa dừng lại, chỉ một thời gian ngắn thêm nhiều ngôi nhà nữa đã được xây ở Bristol. Năm 1870, có hơn 1700 trẻ em được ở trong 5 căn nhà chuyên dụng với hơn 500 phòng. Vào cuối đời mình, những căn nhà của Muller đã chứa hơn 10,000 trẻ mồ côi. Muller không chỉ cam kết giữ bọn trẻ, mà còn trang bị và giáo dục chúng và cuối cùng, khi có thể, tìm việc làm cho chúng.
Chỉ riêng thành tựu đó là đủ để chứng minh Muller là một người cho đi rộng rãi, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là khi làm những điều này, ông không bao giờ làm yêu cầu hỗ trợ tài chính nào. Ông chỉ đơn giản cầu nguyện xin Chúa đáp ứng tất cả những nhu cầu của mình, và để Chúa đáp ứng theo cách của Ngài. Thật phi thường, Chúa đã làm cách đều đặn và cho hàng thập kỷ. Muller là một người quản lý tỉ mỉ và những ghi chép chi tiết của ông cho thấy suốt đời mình ông đã nhận được hơn 1.5 triệu bảng Anh bằng tiền và quà tặng, một con số ngày nay tương đương với hơn 100 triệu bảng. Dù luôn hào phóng cách kỳ lạ, ông từ chối nhận dâng hiến cho cá nhân mình và khi mất ông có rất ít tài sản.
Những con số trên che dấu một thực tế kỳ lạ. Có nhiều lời chứng đáng tin cậy rằng nhiều khi ông và các nhân viên mình gần như đã hết cả thức ăn hay tiền bạc, thì vào phút cuối liền nhận được những khoản dâng hay quà tặng không kêu gọi trao đến.
Trong một lần, Muller thấy mình và 300 trẻ mồ côi nhóm lại để ăn sáng nhưng không còn chút thức ăn nào. Ông chỉ đơn giản cho chúng ngồi vào bàn và tự tin cảm tạ Chúa. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Đó là người làm bánh mì đã dậy sớm lúc 2g sáng với cảm giác rằng ông cần phải làm bánh nhiều hơn bình thường và đem cho trại trẻ mồ côi. Một lát sau, một người bán sữa đến và nói rằng xe đẩy của ông hỏng ngay trước cửa trại trẻ mồ côi và ông muốn dâng hiến hết phần sữa của mình cho lũ trẻ. Suốt nhiều thập kỷ, Mục vụ Muller ngày càng mở rộng, nhiều khi hoạt động ở mức ‘từ tay đến miệng’, nhưng chưa bao giờ lâm vào nợ nần.
Theo thời gian, Muller cầu nguyện xin cho ai đó tiếp nối mình làm quản lý, và sau khi tìm được, ông đã giao lại công tác điều hành vào năm 1875. Sau đó ông bắt đầu 17 năm công tác truyền giáo vòng quanh thế giới và đi hơn 200,000 dặm để dạy và giảng đạo. Đám tang của Muller vào năm 1898 đã khiến thành phố Bristol dừng lại với hàng chục ngàn người đứng dọc đường. Trong một hướng khác, công việc của ông vẫn còn tiếp tục đến ngày nay với tên Quỹ Từ Thiện George Muller (George Muller Charitable Trust).
Muller là một người vĩ đại trong nhiều lĩnh vực nhưng điều ngoạn mục nhất là ông tìm tài chính cho công việc của mình mà không kêu gọi dâng hiến cách công khai. Đó là một chiến lược mà nhiều Cơ Đốc nhân phải vật lộn với.
Có 2 điều cần phải nói. Một, Muller là một cá nhân độc nhất và đây là một quyết định cá nhân của ông. Ông cảm thấy rằng đây là điều Chúa muốn ở mình và sẽ chứng minh rằng một Đức Chúa Trời làm phép lạ vẫn hiện diện.
Chúng ta đều được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời qua nhiều cách khác nhau; ví dụ như sứ đồ Phao-lô cởi mở xin dâng hiến để hỗ trợ Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem (1 Cô-rinh-tô 16:1-4; 2 Cô-rinh-tô 8:1-9:15; Rô-ma 15:25-31). Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ quyết định của Muller (và phải thừa nhận rằng đức tin của tôi bị thử thách rất lớn), nhưng như Phao-lô tôi đã nhắc đến những nhu cầu tài chính của mục vụ mình.
Tôi cũng được nhắc nhở về câu nói tôi thích của George Muller: “Đức tin không hoạt động trong phạm vi những điều có thể. Sẽ không có vinh hiển gì cho Chúa trong những thứ mà con người có thể làm được. Đức tin bắt đầu nơi sức lực của con người kết thúc”. Tất nhiên điều là thật khi đó cũng tiếp tục là thật ngày nay.
Nhưng cũng có những lĩnh vực khác trong đời sống của Muller kích thích chúng ta. Đời sống cầu nguyện của ông thật đáng kinh ngạc, và ông có một mối quan hệ đặc biệt sâu sắc với Đức Chúa Trời. Nền tảng cho điều này là cách ông luôn dành thời gian cho Chúa trước hết, mặc dùng phải vận hành một tổ chức từ thiện khổng lồ và phức tạp.
Thật khó mà không khỏi bị ấn tượng bởi cách đức tin của Muller cho ông sự táo bạo kỳ lạ trong những gì ông đã lên kế hoạch và đạt được. Hầu hết chúng ta sẽ bị chùn bước trước mục tiêu nuôi dưỡng 100 trẻ mồ côi, nói gì đến hơn gấp trăm lần như thế.
Cuối cùng, Muller cam kết cả về rao giảng Tin Lành và làm việc lành. Ông rõ ràng không cảm thấy bị giằng xé giữa việc chia sẻ Tin Lành của Chúa Jêsus và nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Cuộc đời độc nhất của George Muller chứng tỏ cho những người cùng thời của mình rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thể tin cậy được. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay.
Bài: J John; dịch: Richard Huynh
(Theo ChristianToday.com)