Con người không thể sống lẻ loi. Gia đình không thể sống một mình, một cõi. Hội Thánh kết hợp lại trong Liên Hữu, Ðịa Hạt, Giáo Phận, Tổng Hội. “Ðoàn kết thì sống! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
Lời Chúa trong Truyền Ðạo 4:9-12 cho chúng ta rõ rệt hình ảnh “Hợp quần gây sức mạnh.”
Sa-lô-môn nhắc nhở chúng ta nương tựa vào sức mạnh tập thể để sống còn, và đồng thời đóng góp công sức vào tập thể để xây dựng cộng đồng lớn mạnh. Xây dựng Hội Thánh là nuôi dưỡng chính mình. Vì lý do đó, chúng ta cần Sống Cho Nhau.
* Giúp Đỡ Nhau
* Sưởi Ấm Nhau
* Bảo Vệ Nhau
* Khích Lệ Nhau….
SỐNG CHO NHAU
Truyền Ðạo 4:9-12
Mục sư Hồ Xuân Phước
Chúa đặt con người trong xã hội, có xóm giềng, bà con, bạn bè, anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Chúng ta có Hội Thánh của Chúa. Tạ ơn Chúa! Con người không thể sống lẻ loi. Gia đình không thể sống một mình, một cõi. Hội Thánh kết hợp lại trong Liên Hữu, Ðịa Hạt, Giáo Phận, Tổng Hội.
“Ðoàn kết thì sống! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Ðúng như vậy, Lời Chúa trong Truyền Ðạo 4:9-12 cho chúng ta rõ rệt hình ảnh “Hợp quần gây sức mạnh.”
Sa-lô-môn nhắc nhở chúng ta nương tựa vào sức mạnh tập thể để sống còn, và đồng thời đóng góp công sức vào tập thể để xây dựng cộng đồng lớn mạnh. Xây dựng Hội Thánh là nuôi dưỡng chính mình. Vì lý do đó, chúng ta cần Sống Cho Nhau. Sống Cho Nhau là: Giúp Đỡ Nhau, Sưởi Ấm Nhau, Bảo Vệ Nhau, và Khích Lệ Nhau.
I. GIÚP ÐỠ NHAU (câu 9)
Sống ở nhà quê, chúng ta nhờ hàng xóm giữ con, coi nhà khi mình đi vắng. Chúng ta giúp lại bằng cách cho mượn gạo, gánh nước, cho mượn cối đá để xay gạo làm bánh, tráng bánh, nấu mì Quảng. Khi chị Hai trong xóm sinh con? Giúp kho nồi cá, nấu tô canh!
Giữa đồng không mông quạnh, hai gia đình sống gần nhau, Giúp Ðỡ Nhau được rất nhiều việc. Sống lẻ loi, ai sẽ giúp đỡ mình khi ốm đau, nhà cháy, lụt lội, mưa bão?
Hai người làm việc chung, Giúp Ðỡ Nhau – tốt hơn là mỗi người riêng rẻ, lo giữ phần mình! “Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình.”
Anh Xuân không đứng ra tổ chức trại một mình. Anh Liêm, chị Nguyệt Thu giúp mua sắm thức ăn, chuyên chở lên trại sớm. Bà Vẹn lên trại sớm để giúp nấu nướng thức ăn chiều thứ Sáu. Anh Minh, anh Hùng giúp sinh hoạt vui, trò chơi tập thể. Phần văn nghệ, bài học Kinh Thánh giờ tĩnh nguyện, bài hát, âm nhạc, lửa trại. Người thu tiền, ghi danh, liên lạc thuê mướn trại… cả Hội thánh làm việc chung – Giúp Đỡ Nhau!
Những lần quý ông, quý anh bận rộn sơn nhà thờ, nhổ cỏ, tỉa cây, trồng hoa – điều gì làm cho họ sung sướng thích thú? Nghe nói một lời ân hậu: “Cho tôi phụ với anh!” Nghe sướng tai, mát cả lòng!
“Nhà thờ mình đẹp đẽ, sạch sẽ quá, tôi muốn góp công!” Tạ ơn Chúa! Quý bà, quý chị đến dọn dẹp nhà bếp, mua tiếp liệu, nấu những bữa ăn ngon. Ai quét dọn, chùi sàn nhà, hút bụi, đổ rác tối thứ Sáu? Các bạn Thanh niên! Giúp Đỡ Nhau, Tạ ơn Chúa!
Những bữa ăn trưa Chúa nhật vui vẻ, đậm đà, ngon miệng! Không phải chỉ ăn, chúng ta cùng làm việc chung! Tôi tri ân quý bà, quý cô, quý ông, quý anh nấu ăn, dọn dẹp, lau bàn. Cảm ơn quý vị!
Khách đến thăm trong tuần, cũng như cuối tuần đều hết lời khen ngợi! Ðó là hình ảnh của Hội Thánh Chúa tại đây! Giúp Đỡ Nhau, lãnh trách nhiệm chung! Hàng xóm khen ngợi, thích thú! Cảm ơn anh chị em! Tạ ơn Chúa!
Giúp Ðỡ Nhau đem lại kết quả vô cùng tốt đẹp. Nói lên được tinh thần trách nhiệm cao độ của nhiều người! Ðó là ý nghĩa phục vụ: Giúp Ðỡ Nhau. “Ðông tay vỗ nên kêu!” Tạ ơn Chúa! Bên cạnh việc Giúp Ðỡ Nhau trong Hội thánh, chúng ta còn Sưởi Ấm Nhau.
II. SƯỞI ẤM NHAU (câu 11)
“Lúc lạnh, hai người ngủ chung sẽ ấm hơn ngủ một mình.” Ðêm Palestine có thể rất lạnh. Người cần hơi ấm người. Đất đá lạnh. Ðời có thể lạnh hơn. Người cần tình người, cần cảm thông, yêu thương. Ðây là kinh nghiệm của người chăn bầy, của vua Ða-vít, để lại cho Sa-lô-môn. Sống với chiên, đêm dài lạnh lẽo, heo hút.
Lửa đêm không đủ để sưởi ấm lòng. Cuộc sống người chăn bầy khá cô đơn, lẻ loi, nguy hiểm và ít người cảm thông, gần gủi. Sa-lô-môn đem kinh nghiệm đó vào cuộc đời, kêu gọi chúng ta Sống Cho Nhau, Sưởi Ấm Nhau, xây dựng một Hội Thánh yêu thương, ấm áp, thu hút, đem nhiều người đến với Chúa.
Một người chưa biết Chúa thấy chúng ta quây quần bên nhau thế nầy, vợ chồng trẻ, con trai, con gái, gia đình đầm ấm, vui vẻ, phước hạnh – họ thèm khát, thích thú, muốn tham gia…
Andy con anh chị Phước và Timmy con Mục sư Năng thường được ngồi chung xe. Con của anh chị Hai ngồi chung xe với con anh Chị Hải. Tuyệt vời thích thú! Các cháu xem đó là phần thưởng, là món quà giá trị. Các cháu chơi trên xít đu, trong sand box, trong lều – Sưởi Ấm Nhau! Hai chị chia trách nhiệm mua sắm, chuẩn bị thức ăn. Hai anh nổi lữa nấu cơm, nướng thịt tại trại – Sưởi Ấm Nhau!
Lạc đường trong bão tuyết, người ta đào lỗ trong tuyết, ngồi sát vào nhau để tạo hơi ấm và giữ hơi ấm, để sống còn. Ban điều hành Gia đình trẻ, Ban Lão Niên, Ban Chấp Hành Hội thánh họp bàn, qua điện thoại, tại nhà thờ, kê vai gánh vác công tác!
Có nhiều bão tuyết trong cuộc đời, phải không anh chị em? Tạ ơn Chúa, mình có Chúa, có anh, chị, em trong Hội Thánh để Sưởi Ấm Nhau. Hội Thánh là một gia đình. Khi lạnh, mình cần được sưởi ấm. Mình cũng muốn sưởi ấm anh, chị, em đang lạnh lẽo, cô đơn, phải không?
“Tôi ước mơ. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng. Lửa bùng lên, tỏa hơi ấm yêu thương, làm tan hơi gió băng sương, lửa sáng soi tâm hồn. Tôi ước mơ, tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng. Lửa bùng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy vinh quang, lửa sáng soi thiên trình.
Có những lúc bóng tối mịt mờ lạnh buốt trời đông. Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên song. Nguyền xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời. Làm lửa cháy lên ngời sáng trong đêm lẻ loi.
Tôi ước mơ được góp một phần. Dù rằng tôi thật nhỏ bé cô đơn, lòng hằng mong cháy to hơn, lửa sáng luôn không tàn. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thành. Nguyện Thần Linh hà hơi gió trên cao làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.
Tôi ước mơ, Anh với tôi là viên than hồng. Xin Chúa ban cho chúng ta lửa cháy ngập lòng. Ðể cùng khơi lửa thiêng cháy vinh quang, lửa dâng lên tới Thiên Ðàng, lửa ngời sáng huy hoàng (Nhạc và Lời Vũ Ðức Nghiêm). Tạ ơn Chúa! Bên cạnh việc Giúp Ðỡ Nhau, Sưởi Ấm Nhau trong Hội thánh, chúng ta còn Bảo Vệ Nhau.
III. BẢO VỆ NHAU (câu 12)
“Ðứng lẻ một mình dễ bị tấn công, nhưng hai người sát cánh cự địch sẽ thắng. Ba người lại càng tốt, như một sợi dây đánh ba tao thật khó đứt.” Người theo Chúa có thể có nhiều kẻ thù. Ngay tại Hoa kỳ, người ta đốt nhà thờ, bắn tín đồ, ám sát mục sư. Tín đồ không được phép cầu nguyện trong lớp học. Nhiều nơi hội họp, tín đồ không được đem Kinh Thánh theo.
Cám dỗ tội lỗi là kẻ thù vô cùng nguy hiểm: cờ bạc, xì ke ma túy, phim ảnh khiêu dâm, tiền bạc, gian dối, tham những, bạn bè xấu….! Nếu chúng ta không bảo vệ nhau – ai sẽ bảo vệ chúng ta?
Thanh niên bảo vệ nhau, kéo anh chị em ra khỏi sòng bài, quán rượu, mời gọi nhau đến lớp học Kinh Thánh tối thứ Sáu, sinh hoạt cuối tuần! Người lớn đi học Lời Chúa tối thứ Tư, cầu nguyện sáng thứ Bảy… Người yếu nương tựa người mạnh. Người vững vàng bảo vệ, dìu dắt, giúp đỡ người mới!
Phi-líp 2:15, “Anh chị em đang sống giữa dòng dõi ngang nghịch hung ác – giữ lấy Ðạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” “Gần mực thì đen” nhưng “gần đen thì sáng!” “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi!”
Làm sao đề cao Ðạo sống, nếu chính mình bị vây hãm, tấn công, bách hại? Anh, Chị không thể đứng một mình. Tôi không thể đi một mình! “Ðứng lẻ một mình dễ bị tấn công, nhưng hai người sát cánh cự địch sẽ thắng. Ba người lại càng tốt. Cả Hội Thánh lại càng tốt hơn! Amen.
Ra đi chứng đạo, không đi một mình, đi ba người! Các anh chị em khác cầu nguyện cho mình khi mình ra đi. Như vậy là Giúp Ðỡ Nhau, Sưởi Ấm Nhau, Bảo Vệ Nhau.
Gia-cơ 4:7 “Hãy phục Ðức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh chị em. I Phi-e-rơ 5:8 “Kẻ thù anh chị em là ma quỉ, như sử tử rống, đi rình mò chung quanh anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Từ mục sư cho đến tín đồ, từ các bạn trẻ cho đến quý bô lão.
Chúng ta không thể đứng riêng. Chúa dạy: “Hai người hơn một. Nếu người nầy ngã, người kia đỡ bạn mình lên!” Ma quỷ đưa đẩy để xô ngã tôi, xin Anh, xin Chị đến gần để giúp đỡ, để bảo vệ tôi! Mình Bảo Vệ Nhau! “Một sợi dây đánh ba tao, rất khó đứt. Ðoàn kết thì sống. Hợp đoàn gây sức mạnh!” Bên cạnh việc Giúp Ðỡ Nhau, Sưởi Ấm Nhau, Bảo Vệ Nhau trong Hội Thánh, chúng ta còn Khích Lệ Nhau.
IV. KHÍCH LỆ NHAU (câu 10)
“Nếu người nầy ngã, người kia đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình, lúc ngã, ai đỡ mình dậy?” Có nhiều cách ngã. Trẻ con ngã trên sân, tràn nước mắt: “Con muốn mẹ!” Trầy đầu gối, đau một chút rồi hết. Lớn lên, ngã trên đường tình yêu: “Một người yêu đã đi lấy chồng. Một người yêu giờ đã sang sông!” Tình cảm, tinh thần đau xót, khốn khổ.
Ngã trên đường đời đau đớn hơn nhiều. Cái ngã đó gọi là “đổi đời” khi mình té ngựa, bởi vì cuộc đời là kết hợp của những lần “lên voi, xuống chó,” sa cơ, thất thế. Ðau đớn cả thể chất, xót xa cả tim gan, buốt giá tận trong hồn.
Chúng ta có thể ngã bất cứ lúc nào. Chúng ta cần nhau, gìn giữ Bảo Vệ Nhau, để khỏi ngã. Khi tôi ngã, xin Anh, Chị đưa tay ra đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng dậy! Vỗ về, an ủi, nâng đỡ, Khích Lệ Nhau bằng tâm tình ngọt ngào. Ðó là Lời Chúa!
Đã có lần Anh, Chị vấp ngã đau đớn, mà không ai đỡ mình dậy? Anh, Chị cảm thông thấm thía cái buồn đau, cô đơn! Bây giờ làm gì? Nâng đỡ người khác bằng tâm tình, bằng lời nói ân hậu an ủi, khích lệ! “Chị Phương ơi, bình hoa chị cắm đẹp quá, Bà Dõng khen hoài!” Lập lại lời khen ngợi, khích lệ của người khác!
“Ông Thanh ơi, ông tráng nhựa lại mấy đường nứt của bãi đậu xe thật hoàn hảo, tươi sáng hẳn lên!” “Ông Mười ơi, cả sân trước sân sau, không còn một bụi cỏ dại. Hoa kiểng tươi sáng, đẹp tuyệt vời!” Người phục vụ cần được nghe lời khích lệ. Người khác cần nghe lời khích lệ đó!
Ðã có lần Anh, Chị ngã dài, Chúa sai người đến nâng đỡ mình dậy? Tạ ơn Chúa! Bây giờ anh chị làm gì? Nâng đỡ, khích lệ người khác!
Anh, Chị được khích lệ khi người khác quan tâm, để ý đến mình? Hãy tiếp tục để ý đến nhau, kể cả những người phục vụ. Ai chăm sóc họ, phục vụ họ? Ban tổ chức trại? Những người đàn, hát, dạy Lời Chúa, chăm sóc, phục vụ Anh, Chị trong Hội Thánh? Những người nấu ăn? Có để phần ăn cho họ?
Chị Lưu-Phương nấu macaroni and cheese, Andy thích lắm, cảm ơn mẹ rối rít. Cha con chơi basketball lúc mẹ nấu ăn. “Mẹ làm việc nhiều trong lúc cha con mình chơi!” Anh Phước lại ôm vợ, hôn vợ, cảm ơn vợ. Andy cũng lại ôm hôn mẹ, cảm ơn mẹ!
Chúng ta được khích lệ nhờ những điều mình nghe. Nghe những điều tích cực, xây dựng, lời cảm ơn, tri ân. Anh, Chị biết ơn ai? Làm sao người ta biết Anh, Chị biết ơn, mang ơn, tri ân? Ê-sai 50:4: “Chúa cho chúng ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi.”
Lời nói có khi đáng giá ngàn vàng. Nói lời khích lệ, hổ trợ! Anh, Chị khích lệ nhiều hơn hay chỉ trích, than phiền nhiều hơn? Trong gia đình, trong Hội Thánh, lớp học, sở làm? Tập nói lời khích lệ nhiều hơn – Anh, Chị, Em yêu dấu ơi!
Khích lệ nhờ những điều mình đọc. Người khác viết cho mình. Anh, Chị có khi nào nhận được thư của một người thân yêu mà lòng được sung sướng, an ủi, khích lệ? Anh, Chị làm gì? Tập viết thư, viết notes nếu có thể được, để khích lệ cha mẹ, vợ chồng, con cái? Hoặc email, điện thoại! Yes! Yes! Yes!
Mấy hôm nay, Anh, Chị có đôi lời khích lệ muốn nói với một người mà chưa có cơ hội? Ðến nói với người đó đi! Nếu ngồi xuống viết một vài lời càng quý hơn nữa! Kể cả những người phục vụ trong Hội Thánh, Mục sư và gia đình của họ!
Trong gia đình? Trong Hội Thánh, ai là người được nghe nhiều lời phê bình, chỉ trích, than phiền nhất? Họ cần nghe cái gì, đọc cái gì đây? “Tôi ước mơ, Anh với tôi là viên than hồng. Xin Chúa ban cho chúng ta lửa cháy ngập lòng. Ðể cùng khơi lửa thiêng cháy vinh quang, lửa dâng lên tới Thiên Ðàng, lửa ngời sáng huy hoàng.” Amen.
Mục sư Hồ Xuân Phước
(Tin & Sống * Bộ Mới, Số 11, Năm 2011)