Đức Chúa Trời ghét tội lỗi bởi vì nó trái ngược với bản tánh của Ngài. Tác giả Thi Thiên mô tả Đức Chúa Trời căm ghét tội lỗi: “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa” (Thi Thiên 5:4). Đức Chúa Trời ghét tội lỗi vì Ngài là Thánh; sự thánh khiết được tôn cao nhất trong tất cả các thuộc tính của Ngài (Ê-sai 6:3; Khải Huyền 4:8). Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong Ngài. Sự thánh thiện của Ngài là mẫu mực cho sự hoàn hảo về mặt đạo đức của Ngài và sự tự do tuyệt đối của Ngài không bị tì vết dưới bất kỳ hình thức nào (Thi Thiên 89:35; 92:15; Rô-ma 9:14).
Kinh Thánh trình bày thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi với cảm xúc mạnh mẽ của sự thù địch, gớm ghiếc và hoàn toàn căm ghét. Điển hình, tội lỗi được mô tả như vết thương bị thối rữa (Ê-sai 1:6), một gánh nặng (Thi Thiên 38:4), rác rưởi dơ bẩn (Tít 1:15; 2 Cô-rinh-tô 7:1), một món nợ ràng buộc (Ma-thi-ơ 6:12-15), sự tối tăm (I Giăng 1:6) và vết nhơ đỏ như hồng điều (Ê-sai 1:18).
Đức Chúa Trời ghét tội lỗi đơn giản là vì tội lỗi ngăn cách chúng ta đến với Ngài: “Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2; xem thêm trong Ê-sai 13:11; Giê-rê-mi 5:25). Chính tội lỗi đã khiến A- đam và Ê-va tránh mặt Đức Chúa Trời và ẩn mình “giữa bụi cây “(Sáng thế ký 3:8). Tội lỗi luôn đem đến sự ngăn cách, và việc Đức Chúa Trời ghét tội lỗi có nghĩa là Ngài ghét phải bị phân cách với chúng ta. Tình yêu của Chúa cần phải được phục hồi, và điều đó đòi hỏi sự thánh khiết.
Đức Chúa Trời cũng ghét tội lỗi bởi vì sự lừa dối tinh vi của nó lôi kéo chúng ta tập chú vào những thú vui trần gian để loại bỏ những phước lành của Chúa. Những ai đã được tha tội có thể nói rằng Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi Thiên 16:11). Theo đuổi tội lỗi tức là quay lưng lại với những món quà của Đức Chúa Trời, là Đấng “biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11). Việc Đức Chúa Trời căm ghét tội lỗi đồng nghĩa là Chúa yêu con dân Ngài và muốn ban phước cho họ.
Lý do khác khiến Đức Chúa Trời ghét tội lỗi là vì nó khiến chúng ta không nhìn thấy lẽ thật. Chúa Giê-su ví các giáo sư giả là “những kẻ mù làm người dẫn đường” (Ma-thi-ơ 15:14). Sứ đồ Giăng nói rằng ai ghét anh em mình thì “không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người” (I Giăng 2:11). Tội lỗi có những hậu quả mà tội nhân dễ xem thường. “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7; xem thêm trong Dân-số Ký 32:23). Đức Chúa Trời ghét tội lỗi cũng như ánh sáng ghét bóng tối và lẽ thật ghét sự dối trá. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài có “nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn” (Cô-lô-se 2:2) và tội lỗi chỉ ngăn cản chúng ta có được điều đó.
Đức Chúa Trời ghét tội lỗi bởi nó biến chúng ta thành nô lệ và thậm chí hủy hoại chúng ta. Cũng như bởi Sam–sôn phạm tội mà ông bị mù và bị giam trong ngục (Các quan xét 16:21), tội lỗi khiến chúng ta mù lòa về thuộc linh và bị trói buộc. “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?” (Rô-ma 6:16). Đức Chúa Trời là nguồn sự sống và Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Tội lỗi là rào cản để chúng ta nhận được sự sống và đó cũng là lý do Đức Chúa Trời ghét tội lỗi.
Đức Chúa Trời căm ghét tội lỗi bởi vì nó làm giảm đi tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Kinh Thánh chép rằng: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra (I Giăng 2:15-16). Sứ đồ Gia-cơ cảnh báo chúng ta về nguy cơ bao trùm thế gian “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4). Không ai là tôi hai chủ (Lu-ca 16:13), và chúng ta phải chọn giữa tội lỗi và sự công bình.
Là những cơ đốc nhân, chúng ta nên ghét tội lỗi như cách Đức Chúa Trời đã ghét. Chúng ta là “con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5). Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã biệt riêng ra chúng ta, chúng ta là “dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng ta không thể tự mình trở nên thánh, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh của Ngài để thánh hóa chúng ta (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Chúng ta có lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ giúp chúng ta trong cuộc chiến chống lại tội lỗi (I Cô-rinh-tô 1:8).
Chúng ta ghét tội lỗi vì nó phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta ghét nó bởi vì nó làm giảm bớt tình yêu của chúng ta và làm mờ lương tâm của chúng ta, bởi vì nó trói buộc và làm chúng ta mù quáng.. Chúng ta ghét tội lỗi vì điều này làm buồn lòng Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30). Lời nguyện cầu của chúng ta với Đấng Thánh: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).