Tấm gương của thầy
“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn,
Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.”
(Mathiơ 12:20)
Đây là lời tiên tri chỉ về Đấng Mê-si, chức vụ của Ngài trên đất, và hoàn toàn được ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu suốt 33 năm trên đất. Chẳng ai nghe thấy tiếng Ngài kêu la, cãi lẫy ngoài đường. Ngài như chiên câm đứng trước mặt kẻ hớt lông. Ngài như chiên con đi giữa bầy muông sói. Ngài nín lặng để cho kẻ thù hiếp đáp, chẳng ai bênh vực Ngài, nhưng Ngài cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình là Cha Ngài. Ngài vui lòng chịu tất cả cốt để cứu chuộc chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta, cốt để làm xong công việc Cha, và làm toàn vẹn ý Đức Chúa Cha trên đất. Cô đơn Ngài đã chịu, buồn bực Ngài đã chịu, sầu não Ngài đã chịu. Ngài đã uống trọn cái chén đắng của tội lỗi và sự chết mà đáng lẽ chúng ta phải chịu. Có lúc nào chúng ta ngồi ngẫm nghĩ và nhìn xem sức mạnh nào, động cơ nào, khiến Ngài có thể chiến thắng được hàng trăm mũi tên nọc độc của kẻ thù để rồi trút hơi thở trong vinh quang và sống lại cách huy hoàng như vậy? Ấy chính là tình yêu, vì yêu. Vì Ngài yêu chúng ta, đến nỗi phải bỏ mình đi, phó luôn thân vàng bị người ta chà đạp hầu chúng ta được cứu chuộc. Ngài thật nhịn nhục đến điều, mềm mại đến điều. Ngài đã không bẻ cây sậy sắp gẫy, và đã gẫy; cũng không thổi tắt tim đèn gần tàn. Tình yêu của Ngài bao dung, thánh khiết, và cao thượng. Ngài thật đáng trượng trong mọi sự. Ngài thật đẹp đẽ thay. Nhìn vào tấm lòng người Thầy đáng kính, nhìn vào thái độ và cách cư xử của người Thầy trước những hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải nghiêng mình thán phục, và soi mình, dấn thân bước tới theo gương Ngài. Chúng ta được cảm động vô biên bởi gương soi chói sáng trước người Thầy là Đấng Christ. Chúng ta phải khiêm cung, thốt lên trong tấm lòng mình rằng: Thầy ôi! Con xin Ngài tha thứ, con xin Ngài tha thứ cho con vì con chưa cảm nhận được tình yêu cao sâu vời vợi mà Ngài đã vì con, mà Ngài đã dành cho con. Ngài đã không đối xử với chúng con theo tội lỗi chúng con, nhưng cứ theo lòng thương xót và nhân từ rất lớn của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã nhiều lần cư xử bần tiện với anh em con; con chưa có tâm tính giống Thầy. Hãy giúp con, Chúa ôi!” Đã bao lần chúng ta vấp ngã, biết bao lần chúng ta muốn bỏ cuộc? Biết bao lần chúng ta xa cách Chúa, biết bao lần chúng ta bỏ Ngài đi theo đường riêng, ý riêng? Biết bao lần chúng ta ngã quỵ trước sức mạnh của tội lỗi, biết bao lần chúng ta coi mình hơn người khác, làm tổn thương anh em mình mà không thấy đau buồn? Biết bao lần chúng ta vi phạm và bỏ qua sự thánh khiết của Chúa? Hãy một lần nữa đọc ý nghĩa của câu Kinh Thánh này:
Người sẽ chẳng tiêu diệt kẻ yếu
Cũng chẳng dập tắt hy vọng mong manh
Cho đến lúc Người đưa công lý đến cuộc toàn thắng.
Quý anh chị và tôi có nhìn thấy ân điển của Ngài không? Ngài chẳng tiêu diệt chúng ta khi chúng ta yếu đuối. Nhiều lần chúng ta yếu đuối lắm, không vâng lời Chúa, cãi cọ với nhau, nhiều lần cái tôi nổi lên thống trị, và xác thịt dẫn dắt thay sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Nhiều lần chúng ta nhiếc móc người khác. Nhiều lần chúng ta ăn cắp phần mười của Chúa. Nhiều lần chúng ta không trừ bỏ những tội lỗi dấu kín. Nhiều lần chúng ta bước đi cách kiêu ngạo và còn vô số những sự yếu đuối và mong manh của đời sống mình. Đó chẳng phải Cha chúng ta đau lòng hơn hết sao? Đó chẳng phải chúng ta rất yếu và thật tội lỗi sao? Nhưng ân điển của Ngài luôn dư dật dành cho những kẻ không xứng đáng.
Trước tất cả những thất bại của đời sống không sao kể xiết, thì Ngài vẫn có ở đó, để nâng đỡ chúng ta, mong chờ chúng ta quay bước ăn năn. Ngài chẳng bẻ cây sậy sắp gẫy, Ngài cũng chẳng thổi tắt ngọn đèn gần tàn. Ngài không đánh quỵ chúng ta, không dìm chúng ta xuống khi chúng ta đang dấn bước đi xuống Ê-díp-tô. Ngài chẳng thổi tắt sự hy vọng le lói của chúng ta lúc nó chỉ còn thoi thóp. Ngài chẳng tiêu diệt kẻ yếu, chẳng dập tắt hy vọng mong manh. Ngài chờ đợi và tiếp sức, kêu gọi cho đến chừng sự công chính được toàn thắng. Ngài không lấy nét mặt giận mà nhìn chúng ta đâu. Hãy mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời để ăn năn, khóc lóc, đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, xin Ngài phục hồi, chữa lành chúng ta.
Chúng ta chẳng khác chi những cây sậy sắp bị gẫy, như ngọn đèn gần tàn, yếu ớt, mong manh lắm, nhưng Ân điển Ngài nâng đỡ chúng ta. Chúng ta dẫu bị thương tích bầm dập bởi những khổ đau, bất hạnh của đời sống, thì Ngài vẫn ủi an, sẻ chia cùng chúng ta. Ngài vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Ngài che chở trước những cơn gió đời lạnh lẽo, cô đơn và thiếu thốn. Ngài ủi an, nâng đỡ và tiếp trợ. Ngài vẫn có ở đó để giúp chúng ta bước đi trong những tháng ngày chật hẹp, khó đi. Chúng ta có cư xử, hành động giống như Ngài không? Hay chẳng gây dựng được mà lại gây sự thêm? Mỗi chúng ta chẳng mắc nợ nhau về điều chi, chỉ mắc nợ về tình yêu mà thôi, vậy thì, tại sao chúng ta đã nợ nhau tình yêu mà chẳng tìm cách để trả cho nhau?
Bạn của Gióp nói với ông rằng: “Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì; Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng.” Thật vậy, các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng, mong manh biết bao, chóng qua biết bao, như hơi nước hiện ra một lát… như chiếc lá rơi, như giọt nước mắt rơi mà thôi.
Vậy chúng ta cần nổ lực để trả nợ yêu thương nhau hơn là phí hết tài, sức để hạ thấp, tấn công người khác, sống trong hận thù và ghen ghét. Kẻ thù sẽ vui sướng vì chúng ta tiếp sức cho nó khi làm như vậy với anh em mình. Kinh Thánh Tân Ước nói: Chúng ta hiện nay còn có ba điều: đức tin, hy vọng và tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn cả là tình yêu thương. Tình yêu thương còn lại đời đời – trường tồn bất diệt – vậy chúng ta không theo đuổi và tìm kiếm thực hành điều có giá trị vĩnh cửu mà lại chạy theo những chiếc bóng đen mập mờ của trần gian là những điều ghen ghét, thù oán và tranh đấu. Hãy chăm những sự trên trời đừng chăm những sự thuộc về đất, vì giá trị vĩnh cửu và những sự hư đi, qua mau, không gặp nhau tại một điểm nào hết.
Có những lúc chúng ta gào thét trong lương tâm mình rằng: Chúa ơi, con chịu đựng chồng con, vợ con, người thân của con và con phải chịu đựng anh em con cho đến bao giờ? Con phải nhịn nhục cho đến khi nào? Con phải chờ đợi cho đến chừng nào nữa? Chúa ôi!
“Hãy nhịn nhục, hãy bao dung, hãy yên ủi, hãy nâng đỡ, hãy chờ đợi cho đến chừng sự công chính được thắng.” Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.
Mọi miệng phải câm nín, khi nhìn về người Thầy tôn kính của chúng ta. Ngài như chiên câm đứng trước mặt kẻ hớt lông, chẳng cãi lẫy chẳng kêu la; như chiên con đi giữa bầy muông sói. Thế đấy, chúng ta cần học bài học yên lặng, chờ đợi và chính mình chớ trả thù ai. Ngài là quan án công bình, sẽ xét lẽ công bình.
Từ giây phút Phi-e-rơ chối thầy mình, cho đến khi Phi-e-rơ gặp lại Thầy bên bờ biển Ti-bê-ri-át, chắc rằng ông cũng e dè xấu hổ lắm. Nhưng qua bữa ăn Chúa Giê-xu đã lôi kéo các môn đồ đến với Ngài qua ánh mắt yêu thương. Ngài đã ân cần, nâng đỡ, ủi an, phục hồi qua những hành động yêu thương trong khi ăn bữa với nhau. Ngài đã tiếp tục mời gọi qua ba câu hỏi ôn tồn: ngươi yêu ta không, và Ngài vẫn tin dùng ông: Hãy chăn chiên con ta.