„Ôi! Một thành trung tín đã trở nên gái điếm!“ (Ê-sai 1:21). Ê-sai nói đến thành nào vậy? Ông nói đến thành trung tín Jerusalem. Thành Jerusalem đã từng trung tín với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lịch sử, như qua các sách Các Vua và Sử Ký, cho chúng ta biết thành này đã trở nên bất trung với Đức Chúa Trời. Còn Hội Thánh thời Tân Ước thì sao? Tình trạng Hội Thánh có thể thay đổi không? Trong thời Tân Ước, Hội Thánh phải là Jerusalem trên trời (Hê-bơ-rơ 12:22). Vậy Hội Thánh ngày nay có gì khác hơn Jerusalem năm xưa không? Không. Anh em đừng nghĩ rằng nếu tình trạng của Hội Thánh hồi trước tốt thì cũng sẽ luôn tốt. Không phải vậy đâu! Tình trạng của hội Thánh cũng có thể thay đổi, thường theo hướng xấu hơn.
Chúng ta hãy xem xét kinh nghiệm của chính bản thân: Trước kia, chúng ta có một tấm lòng trong sạch, hay tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời với Chúa Giê-su Christ của chúng ta. Chúa nói rất rõ và thẳng thắn với chúng ta, mọi thánh đều đói khát sự thật và muốn lĩnh hội Chúa ngày càng nhiều hơn. Lúc đó, chúng ta như những đứa trẻ luôn khao khát có được Đấng Christ cách đơn sơ. Vì thế, Chúa nói: “Thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không biến đổi và trở nên như con trẻ…” (Ma-thi-ơ 18:3). Cáng thêm tuổi thì chúng ta càng trở nên phức tạp. Nó cũng giống như sức khỏe thể chất của chúng ta: nhiều bệnh nghiêm trọng chỉ xuất hiện khi người ta già đi. Sự sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng có già nua về mặt thuộc linh! Tiên tri Ê-sai nói rằng: “Nhưng ai trông đợi CHÚA chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân quan niệm họ vẫn luôn là Hội Thánh. Có lẽ hồi trước họ từng như vậy, nhưng bây giờ không còn là Hội Thánh nữa, vì nhiều căn bệnh thuộc linh và sự lão hóa thuộc linh đã đi vào trong Hội Thánh. Nghiêm trọng hơn nữa, Hội Thánh đã trở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Mọi thứ đều được phép. Vô số điều của thế giới này, xác thịt, sự giả dối, méo mó lẽ thật và mọi thứ ô uế đã đi vào trong Hội Thánh. Tuy nhiên, các tín đồ vẫn kiên quyết tuyên bố: “Chúng tôi là Hội Thánh!”. Không phải như thế đâu!
„Hãy nghe lời của CHÚA“ (Ê-sai 1:10). Sự phán đoán của chúng ta không có giá trị, mà chỉ những gì Đức Chúa Trời phán mới có giá trị. Thật là tốt nếu chúng ta nghe lời của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán: “Ôi! Một thành trung tín đã trở nên gái điếm” thì ở đây có nghĩa là sự điếm thuộc linh. Trong trường hợp này, tình yêu ban đầu và tình yêu tốt nhất không chỉ dành cho một mình Chúa mà còn cho nhiều điều khác. Cuối cùng thì tình trạng của chúng ta cũng như điều mà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã mô tả. Khi xưa, Ê-xê-chi-ên không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại nổi cơn thịnh nộ với dân Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời đã nắm tóc ông và mang ông đến thành Jerusalem, dẫn ông vào đến thờ. Ngài đã chỉ ông thấy rõ dân Ngài đã thờ hình tượng và làm những điều gớm ghiếc ra sao (xem Ê-xê-chi-ên 8). Chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả những điều này không thể xảy ra trong Hội Thánh thời Tân Ước!
Ê-sai 1:21 nói tiếp: “Nó vốn đầy công lý, và là nơi công chính ngự trị. Nhưng nay đầy những kẻ giết người!”. Câu này nói đến tình trạng của Jerusalem trước kia và bây giờ. Trước kia có công lý và công chính, nhưng bây giờ đầy những kẻ giết người. Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta trong thời Tân Ước? Có lẽ cuộc sống Hội Thánh của chúng ta 30-40 năm trước thật tuyệt vời. Còn bây giờ thì sao? Anh em tưởng Đức Chúa Trời sống trong quá khứ sao? Đức Chúa Trời là “Đấng hiện có, đã có, và còn đến” (Khải Huyền 1:8). Quá khứ không còn quan trọng nữa, mà hiện tại và tương lai mới có giá trị. Đức Chúa Trời phán tiếp: “Bạc của ngươi biến thành cặn bã” (Ê-sai 1:22). Cặn bã ở đây là các tạp chất còn lại sau khi bạc bị tan chảy. Để có bạc nguyên chất thì bạc phải đi qua lửa. Ở đây Đức Chúa Trời cho thấy trước kia bạc nguyên chất, nhưng bây giờ đã bị trộn lẫn với tạp chất. Theo thời gian, nhiều tạp chất đã len lỏi vào trong bạc. Hội Thánh ngày nay có bị như vậy không? Có chứ, trước kia Đức Chúa Trời đã rửa sạch chúng ta, nhưng sau thời gian dài, mọi thứ ô uế đã xuất hiện trở lại trong chúng ta.
Đức Chúa Trời phán tiếp: “Rượu quý của ngươi bị pha loãng với nước” (câu 22). Tại sao người ta lại làm như vậy? Người ta mua rượu quý, nhưng khi khách đến, người ta pha loãng rượu để có đủ rượu cho mọi người. Đối với Hội Thánh bây giờ thì sao? Nếu trong Hội Thánh không còn nguồn cung cấp thức ăn thuộc linh nữa, thì người ta pha loãng những gì người ta đang có. Cuối cùng thì lẽ thật bị “pha loãng”, thậm chí còn bị bẻ cong. Hội Thánh phải uống thứ rượu bị pha loãng với nước này, vì rượu pha loãng với nước do các trưởng lão và lãnh đạo của Hội Thánh cung cấp. Vì thế, Đức Chúa Trời phán: “Các lãnh đạo của người là đồ phản nghịch và trở thành bạn với quân trộm cướp” (Ê-sai 1:23). Anh em có biết là không chỉ có trộm cướp ở thế gian mà còn có trộm cướp trong lĩnh vực thuộc linh nữa. Bọn họ ăn cắp lẽ thật của các thánh và cám dỗ các thánh, vì “đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp”. Bọn họ thích được công nhận, ham địa vị và danh dự cũng như các Pha-ri-si và thầy thông giáo thời Chúa Giê-su. Xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rõ tình trạng của dân Chúa và chỉ đi theo một mình Chúa thôi!
(Sưu tầm và dịch)