Câu hỏi: Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê Su?
Trả lời: Mọi người có trách nhiệm giải thích với Thiên Chúa dù có hay không về việc “Nghe nói về Ngài”. Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã bày tỏ chính Ngài rõ ràng trong tự nhiên (Rôma 1:20) và trong tấm lòng của loài người. (Truyền đạo 3:11). Vấn đề là nhân loại là tội lỗi; chúng ta từ chối tất cả các hiểu biết này của Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài (Rôma 1:21-23). Nếu không nhờ ân điển của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đầy dẫy những ham muốn tội lỗi trong lòng chúng ta, làm chúng ta hiểu thế nào là cuộc sống vô ích và đau khổ khi cách xa khỏi Đức Chúa Trời. Ngài đã khiến điều này đến với những người liên tục từ chối Ngài (Rôma 1:24-32).
Trong thực tế, không phải là một số người không có nghe nói gì về Thiên Chúa. Thay vào đó, vấn đề là họ đã từ chối những gì họ đã nghe và những gì được nhìn thấy dễ dàng trong tự nhiên. Phục truyền luật lệ ký 4:29 tuyên bố: “Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.” Câu Kinh Thánh này dạy một nguyên tắc quan trọng-tất cả những người thực sự tìm sau Thiên Chúa sẽ thấy Ngài. Nếu một người thực sự mong muốn biết Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ làm cho người ấy tự mình biết Ngài.
Vấn đề là “Không có một người nào tìm hiểu, không có ai tìm kiếm Thiên Chúa” (Rô ma 3:11). Con người từ chối những kiến thức về Thiên Chúa hiện diện trong thiên nhiên và trong tấm lòng riêng mỗi người, và thay vào đó quyết định tôn thờ một “vị thần do họ tạo ra.” Thật ngu dại để tranh luận về sự công bằng của Thiên Chúa gửi người nào đó đến địa ngục mà người ấy không bao giờ có cơ hội để nghe phúc âm của Đấng Christ. Con người có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về những gì Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Kinh Thánh nói rằng mọi người từ chối những hiểu biết này cho nên Thiên Chúa phải đoán phạt họ trong hoả ngục.
Thay vì tranh luận về số phận của những người chưa bao giờ nghe, chúng ta, những Cơ Đốc nhân nên làm điều tốt nhất của chúng ta để đảm bảo họ được nghe đến. Chúng ta được kêu gọi để truyền bá phúc âm trong cả thế gian (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8). Chúng ta biết những người từ chối các kiến thức về Thiên Chúa bày tỏ trong tự nhiên, vì cớ đó thúc đẩy chúng ta phải công bố Tin Lành về sự cứu rỗi qua Chúa Giê Su Christ. Chỉ bằng cách chấp nhận ân sủng của Thiên Chúa qua Chúa Giê Su Christ mọi người có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ và giải cứu khỏi sự xa cách Thiên Chúa mãi mãi.
Nếu chúng ta cho rằng những người không bao giờ nghe phúc âm được chấp nhận ơn thương xót từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ đối diện với một vấn đề khủng hoảng. Nếu những người không bao giờ nghe phúc âm được cứu, nó là hợp lý khi chúng ta bảo đãm chắc chắn chưa từng có người nào nghe phúc âm. Chúng ta có thể gặp điều tồi tệ nhất là chia sẻ phúc âm với một người mà họ nói không cần đến. Nếu điều đó đã xảy ra, họ sẽ bị phán xét. Những người không nghe phúc âm phải được lên án hoặc không còn động lực cho việc rao giảng Tin Lành. Tại sao chạy theo hiểm hoạ của những người có thể từ chối phúc âm và phán xét chính họ khi họ đã được cứu trước đây bởi vì họ chưa bao giờ nghe nói phúc âm?