Ba-na-ba con người nhân hậu
Cuộc đời chúng ta có rất nhiều cuộc đua và rất nhiều mục tiêu, nhưng cuộc đua và mục tiêu quan trọng nhất vẫn là mỗi ngày chúng ta phải giống Đấng Christ hơn.Tiên tri Ê Sai kêu gọi chúng ta rằng:“ Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước” Êsai 43:18 mà phải hướng đời sống mình, mục tiêu mình như thánh phao lô tuyên bố: “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. IICor 5:17. Người dựng nên mới là người giống Đấng Christ, đây là điều sẽ quyết định mọi hành động và chi phối mọi suy nghĩ của chúng ta. Dù tôi với bạn là ai đi nữa? Nếu không giống Chúa thì là ai cũng vô nghĩa mà thôi.
Chúng ta hãy tìm hiểu về một nhân vật xuất hiện trong kinh thánh, không được thánh kinh nói nhiều, công tác không nhiều. Nhưng con người ông quả thật có phẩm chất, tâm tính của Đấng Christ, ông đã trở nên mùi thơm cho Đấng Christ trong hội thánh, cho cộng đồng của ông và cho chúng ta ngày nay noi gương.
Con người đó chính là Ba-na-ba, trong sách Công Vụ11:24 Bác sĩ Luca đã viết:“ vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa”.
Thánh Luca đã viết: “ Vì Ba-na-ba thật là người lành” Chúng ta không biết tại sao Luca lại để đặt tính, phẩm hạnh người lành lên trước sự đầy dẫy Thánh linh và đức tin. Tôi tin Chúa có mục đích khi đặt thứ tự phẩm chất con người lành của Ba-na-ba lên trước. Điều này nhắc nhở tôi với các bạn rằng: Chúng ta đang đeo đuổi điều gì nhất? ưu tiên điều gì nhất? Công việc của chúng ta hay phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng chỉ chạy theo lo phát triển công việc mà quên phát triển tâm tính, phẩm chất. Hãy quan tâm mình là người như thế nào? Hơn là chỉ quan tâm mình làm được những gì. Hãy quan tâm đời sống mình ảnh hưởng như thế nào? Hơn là sự ảnh hưởng của công tác chúng ta làm.
Cái đau đớn nhất của những người mang trên mình sứ mạng là: Cố gắng lấy công việc để lấp đầy sự thiếu hụt của phẩm chất, tâm tính. Nếu nhìn vào giáo hội và chúng ta đặt cho giáo hội câu hỏi, là chọn người phát triển tâm tính, phẩm hạnh hơn hay chọn người phát triển công việc hơn? chúng ta sẽ dễ nhận ra câu trả lời. Giáo hội sẽ chọn người phát triển công việc trước, còn phát triển phẩm hạnh, tâm tính thì từ từ sau rồi dần dần sẽ có. Nhiều lúc chúng ta đo lường con người mình trên thước đo của công việc, làm nhiều, làm ít, chúng ta thường hỏi người khác rằng: Bạn làm được những gì? Hơn là bạn ai? Bạn có phải là người đeo đuổi một đời sống thiêng liêng không? Đấng Christ sẽ chọn cho Ngài người vừa lòng Ngài, cho hội thánh Ngài người giống Ngài, người có tâm tính, phẩm hạnh tốt, bản chất tốt, là người lành, có bông trái lành.
Ba-na-ba là người đã có những việc làm nêu gương tốt, trong Công vụ 4:36 ông đã tự nguyện bán ruộng, để lấy tiền đặt dưới chân các sứ đồ để lo cho người nghèo. Nhưng ông không dựa vào việc làm để quên đi cái cốt lõi, cái quan trọng và chính yếu là: Trở lên một con người lành, bông trái lành, có tâm tánh của Đấng Christ, giống Đấng Christ cả việc làm và phẩm hạnh.
Chúa Giê-xu đã khen Na-tha-na-ên là một người Y-sơ-ra-ên chân thật, lòng dạ không có gì gian dối: Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết. (Giăng 1:47). Ngài biết Na-tha-ni-ên trước khi phi líp đưa ông đến, Ngài không chỉ biết ông đã đứng ở nơi cây vả mà còn là người Y-sơ-ra-ên thật, lòng người không dối trá chi hết. Luca và các tín hữu hội thánh An-ti-ốt biết Ba-na-ba thật là người lành. Đây có phải là điều mỗi chúng ta đang thiếu, đang hướng đến, đang đeo đuổi không?
Thánh Luca đã không ngại gì khi viết Ba-na-ba thật là người lành, Chúa Giê-xu cũng không ngần ngại khi khen tặng Na-tha-na-ên là người chân thật, là người không có sự dối trá. Còn tôi và các bạn thì thế nào? Có phải thật là người lành như Ba-na-ba không, là người chân thật, không dối trá, gian dối như Na-tha-na-ên không? Tôi tin phẩm chất này thu hút nhiều người nhất, vẫn giá trị nhất và đáng tin cho người chưa tin nhất, duy trì-kéo dài sự thành công của một người lâu nhất. Bạn và tôi dám điền tên mình vào chỗ còn thiếu cách can đảm, không chút hoài nghi, đắn đo, hay hổ thẹn không? Vì_________ thật là người lành. Nếu tôi và bạn đã điền vào đó rồi, thì bây giờ liệu những người sống gần chúng ta nhất, biết chúng ta nhiều nhất, liệu họ có vui mừng, hãnh diện điền cuộc đời chúng ta vào đó không?
Một người tốt sẽ sanh ra trái tốt, người lành sẽ sinh ra người lành, nếu người lãnh đạo chưa lột bỏ người cũ, tánh cũ thì chỉ sản sinh ra xác thịt và tánh cũ, giảng cho hội thánh chỉ thêm cũ ra mà thôi. Các bạn và tôi có làm cho danh sách xác thịt mà sứ đồ phao lô nói trong Ga-la-ti 5 dài thêm? Hay sẽ cậy quyền năng Đức Thánh Linh để tiêu diệt bản chất cũ, từ bỏ những việc làm xác thịt. Thánh phao lô kêu gọi các con cái Chúa sống tại thành Rôma cũng như chúng ta ngày nay:“ Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng”. ( Rôma 13:12). Phao lô cũng nói với tín hữu thành Cô-lô-se rằng: Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. ( Cô-lô-se 3:9).
Hội thánh An-ti-ốt thật sung sướng và vinh dự, tự hào khi có được những người lãnh đạo vừa có phẩm chất, có bông trái lành, lại vừa có quyền năng. Kết quả hội thánh được phước cả trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì chất lượng thuộc linh, bên ngoài thì số lượng liên miên tràn vào. Đây cũng là điều ước ao lớn lao của hội thánh việt nam chúng ta.
Chúng ta có thể nghĩ trong lòng rằng: Lành hay tốt là điều rất bình thường! Nhưng tôi và các bạn hãy cúi đầu, lắng lòng trước sự hiện diện của Chúa để nhìn vào chính con người mình xem, biết bao nhiêu lần chúng ta đã cố gắng để làm người lành, người tốt trước mặt người khác, trước hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng trong nơi riêng tư thì sống đời sống tự do, phóng túng, tội lỗi. Chúng ta đã cố gắng che đậy sự giả dối và che đậy những tội lỗi dấu kín của mình, để tỏ ra người hoàn mĩ trong mắt người khác. Đó chẳng phải là chúng ta đang mang trên mình hai con người, hai bộ mặt, hai bản chất sao?
Tác giả thư Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta rằng: “nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa”. Hê-bơ-rơ 10:22. Thánh Gia cơ cũng nói: “ Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi”. Gia-Cơ 4:8. “ hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; Phi-líp 2:15 Lạy Chúa xin giúp chúng con trở nên những Ba-na-ba, những Na-tha-na-ên là những người lành, con người tốt, không dối trá để muối mặn, soi sáng cho cộng đồng nơi chúng con đang sống.
Kinh thánh không nói nhiều đến chức vụ của ông Ba-na-ba, chúng ta không biết ông có giảng giỏi hay không? Chúng ta cũng không biết ông có quyền năng đuổi quỷ, trị bệnh hay không? Chúng ta cũng không biết ông thành lập được bao nhiêu hội thánh? Nhưng kinh thánh cho chúng ta biết: Ba-na-ba thật là người lành, là một con người tốt, có bản chất thiện lành, là người có tâm tánh tốt.
Thưa các bạn! Dù tôi và các bạn không có được quyền năng để đuổi quỷ trị bệnh đi nữa, dù chúng ta không phải là người giảng giỏi, dù chúng ta không thành lập được hội thánh nào? Có những điều đó thì rất tốt. Tạ ơn Chúa! Nhưng nếu không có cũng không sao? Nhưng nếp sống và đời sống chúng ta phải có bông trái lành, có bản chất của Đấng Christ, tâm tính của Đấng Christ, giống Đấng Christ.
Xin chia sẻ với những ai đang có sự thành công bên ngoài mà đổ vỡ bên trong gia đình mình: Dù chúng ta thành công ngoài xã hội, bạn bè mến mộ, hoặc ngay cả thành lập được nhiều hội thánh đi chăng nữa, mà về nhà làm cho gia đình đau khổ, chất gánh nặng thêm, làm dằn vặt người khác, thì thật đáng trách biết bao. Nếu không có bản chất, phẩm hạnh, tâm tánh của Ba-na-ba thì một ngày nào đó chính chúng ta sẽ đạp đổ những gì mình đã lao nhọc mà thôi. Xin Chúa giúp chúng con mang cho người vui mừng khôn xiết, mang về nhà phước hạnh vô biên
Ba-na-ba có nghĩa là: “ Con trai của sự yên ủi” ( Công vụ 4:36). Ba-na-ba tên của ông nói lên phần nào bản chất, tâm tính của con người ông. Ông là người luôn khích lệ, nâng đỡ, yên ủi người khác. Con người ông gắn liền với sự phục vụ Chúa, là người phục vụ Chúa trước hết chúng ta cần phải có đặc tính, phẩm hạnh của Ba-na-ba.
Trước khi Sau-lơ quy đạo, các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem đã nghi ngờ và họ nghĩ rằng ông là gián điệp, họ nghĩ ông chỉ giả vờ tin Chúa để len lỏi vào hội thánh phá tán hội thánh mà thôi. Vì trước đó ông đã bắt bỏ tù, giết hại các Cơ Đốc Nhân cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong khi Sau-lơ sau này có tên là Phao-lô không được các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem tin cậy, thì Ba-na-ba đã đem ông đến giới thiệu ông với các sứ đồ “cột trụ” và thuyết phục họ về sự trở lại đạo và lòng thành thật của Sau-lơ. Cuối cùng ông đã đem Sau-lơ về hội thánh An-ti-ốt và hai người đã rất thành công tại đây.
Ba-na-ba là người luôn khích lệ, nâng đỡ, an ủi người khác. Ông Ba-na-ba biết khích lệ người thay vì làm rơi lệ người. Ông thường nhìn thấy những vết nứt trong cuộc đời của người khác và chữa lành nó, có người đã nói rằng: “ Nếu bạn không thoa mỡ vào chỗ đau của người khác, thì cũng đừng sát thêm muối vào”. Ba-na-ba là mẫu người không nhìn thấy cây đà, hay cái rằm trong mắt người khác, nhưng ông nhìn thấy những sự thiếu sót, những nỗi đau, tổn thương, yếu đuối. Và cảm thông, ghé vai, chung sức, chung lòng với mọi người. Dễ tha thứ, dễ tin cậy, dễ mến, vì Ba-na-ba thật là người lành. Ba-na-ba luôn nâng đỡ người yếu thế và thất thế. Đó là tư cách, ứng xử cao quý của một con người nhân hậu, tấm lòng nhân hậu Ba-na-ba.
Lạy Chúa xin giúp chúng con để muối mặn người và soi sáng người, xin dạy chúng con chiếu sáng như đuốc cho gia đình, hội thánh và cộng đồng chúng con đang sống. Xin dạy chúng con biết sống chân thật, nhân hậu ở bất cứ nơi đâu, dù hoàn cảnh nào. A-men.
Quân Nguyễn.
Chúng ta hãy tìm hiểu về một nhân vật xuất hiện trong kinh thánh, không được thánh kinh nói nhiều, công tác không nhiều. Nhưng con người ông quả thật có phẩm chất, tâm tính của Đấng Christ, ông đã trở nên mùi thơm cho Đấng Christ trong hội thánh, cho cộng đồng của ông và cho chúng ta ngày nay noi gương.
Con người đó chính là Ba-na-ba, trong sách Công Vụ11:24 Bác sĩ Luca đã viết:“ vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa”.
Thánh Luca đã viết: “ Vì Ba-na-ba thật là người lành” Chúng ta không biết tại sao Luca lại để đặt tính, phẩm hạnh người lành lên trước sự đầy dẫy Thánh linh và đức tin. Tôi tin Chúa có mục đích khi đặt thứ tự phẩm chất con người lành của Ba-na-ba lên trước. Điều này nhắc nhở tôi với các bạn rằng: Chúng ta đang đeo đuổi điều gì nhất? ưu tiên điều gì nhất? Công việc của chúng ta hay phẩm chất của chúng ta. Chúng ta đừng chỉ chạy theo lo phát triển công việc mà quên phát triển tâm tính, phẩm chất. Hãy quan tâm mình là người như thế nào? Hơn là chỉ quan tâm mình làm được những gì. Hãy quan tâm đời sống mình ảnh hưởng như thế nào? Hơn là sự ảnh hưởng của công tác chúng ta làm.
Cái đau đớn nhất của những người mang trên mình sứ mạng là: Cố gắng lấy công việc để lấp đầy sự thiếu hụt của phẩm chất, tâm tính. Nếu nhìn vào giáo hội và chúng ta đặt cho giáo hội câu hỏi, là chọn người phát triển tâm tính, phẩm hạnh hơn hay chọn người phát triển công việc hơn? chúng ta sẽ dễ nhận ra câu trả lời. Giáo hội sẽ chọn người phát triển công việc trước, còn phát triển phẩm hạnh, tâm tính thì từ từ sau rồi dần dần sẽ có. Nhiều lúc chúng ta đo lường con người mình trên thước đo của công việc, làm nhiều, làm ít, chúng ta thường hỏi người khác rằng: Bạn làm được những gì? Hơn là bạn ai? Bạn có phải là người đeo đuổi một đời sống thiêng liêng không? Đấng Christ sẽ chọn cho Ngài người vừa lòng Ngài, cho hội thánh Ngài người giống Ngài, người có tâm tính, phẩm hạnh tốt, bản chất tốt, là người lành, có bông trái lành.
Ba-na-ba là người đã có những việc làm nêu gương tốt, trong Công vụ 4:36 ông đã tự nguyện bán ruộng, để lấy tiền đặt dưới chân các sứ đồ để lo cho người nghèo. Nhưng ông không dựa vào việc làm để quên đi cái cốt lõi, cái quan trọng và chính yếu là: Trở lên một con người lành, bông trái lành, có tâm tánh của Đấng Christ, giống Đấng Christ cả việc làm và phẩm hạnh.
Chúa Giê-xu đã khen Na-tha-na-ên là một người Y-sơ-ra-ên chân thật, lòng dạ không có gì gian dối: Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết. (Giăng 1:47). Ngài biết Na-tha-ni-ên trước khi phi líp đưa ông đến, Ngài không chỉ biết ông đã đứng ở nơi cây vả mà còn là người Y-sơ-ra-ên thật, lòng người không dối trá chi hết. Luca và các tín hữu hội thánh An-ti-ốt biết Ba-na-ba thật là người lành. Đây có phải là điều mỗi chúng ta đang thiếu, đang hướng đến, đang đeo đuổi không?
Thánh Luca đã không ngại gì khi viết Ba-na-ba thật là người lành, Chúa Giê-xu cũng không ngần ngại khi khen tặng Na-tha-na-ên là người chân thật, là người không có sự dối trá. Còn tôi và các bạn thì thế nào? Có phải thật là người lành như Ba-na-ba không, là người chân thật, không dối trá, gian dối như Na-tha-na-ên không? Tôi tin phẩm chất này thu hút nhiều người nhất, vẫn giá trị nhất và đáng tin cho người chưa tin nhất, duy trì-kéo dài sự thành công của một người lâu nhất. Bạn và tôi dám điền tên mình vào chỗ còn thiếu cách can đảm, không chút hoài nghi, đắn đo, hay hổ thẹn không? Vì_________ thật là người lành. Nếu tôi và bạn đã điền vào đó rồi, thì bây giờ liệu những người sống gần chúng ta nhất, biết chúng ta nhiều nhất, liệu họ có vui mừng, hãnh diện điền cuộc đời chúng ta vào đó không?
Một người tốt sẽ sanh ra trái tốt, người lành sẽ sinh ra người lành, nếu người lãnh đạo chưa lột bỏ người cũ, tánh cũ thì chỉ sản sinh ra xác thịt và tánh cũ, giảng cho hội thánh chỉ thêm cũ ra mà thôi. Các bạn và tôi có làm cho danh sách xác thịt mà sứ đồ phao lô nói trong Ga-la-ti 5 dài thêm? Hay sẽ cậy quyền năng Đức Thánh Linh để tiêu diệt bản chất cũ, từ bỏ những việc làm xác thịt. Thánh phao lô kêu gọi các con cái Chúa sống tại thành Rôma cũng như chúng ta ngày nay:“ Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng”. ( Rôma 13:12). Phao lô cũng nói với tín hữu thành Cô-lô-se rằng: Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. ( Cô-lô-se 3:9).
Hội thánh An-ti-ốt thật sung sướng và vinh dự, tự hào khi có được những người lãnh đạo vừa có phẩm chất, có bông trái lành, lại vừa có quyền năng. Kết quả hội thánh được phước cả trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì chất lượng thuộc linh, bên ngoài thì số lượng liên miên tràn vào. Đây cũng là điều ước ao lớn lao của hội thánh việt nam chúng ta.
Chúng ta có thể nghĩ trong lòng rằng: Lành hay tốt là điều rất bình thường! Nhưng tôi và các bạn hãy cúi đầu, lắng lòng trước sự hiện diện của Chúa để nhìn vào chính con người mình xem, biết bao nhiêu lần chúng ta đã cố gắng để làm người lành, người tốt trước mặt người khác, trước hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng trong nơi riêng tư thì sống đời sống tự do, phóng túng, tội lỗi. Chúng ta đã cố gắng che đậy sự giả dối và che đậy những tội lỗi dấu kín của mình, để tỏ ra người hoàn mĩ trong mắt người khác. Đó chẳng phải là chúng ta đang mang trên mình hai con người, hai bộ mặt, hai bản chất sao?
Tác giả thư Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta rằng: “nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa”. Hê-bơ-rơ 10:22. Thánh Gia cơ cũng nói: “ Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi”. Gia-Cơ 4:8. “ hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; Phi-líp 2:15 Lạy Chúa xin giúp chúng con trở nên những Ba-na-ba, những Na-tha-na-ên là những người lành, con người tốt, không dối trá để muối mặn, soi sáng cho cộng đồng nơi chúng con đang sống.
Kinh thánh không nói nhiều đến chức vụ của ông Ba-na-ba, chúng ta không biết ông có giảng giỏi hay không? Chúng ta cũng không biết ông có quyền năng đuổi quỷ, trị bệnh hay không? Chúng ta cũng không biết ông thành lập được bao nhiêu hội thánh? Nhưng kinh thánh cho chúng ta biết: Ba-na-ba thật là người lành, là một con người tốt, có bản chất thiện lành, là người có tâm tánh tốt.
Thưa các bạn! Dù tôi và các bạn không có được quyền năng để đuổi quỷ trị bệnh đi nữa, dù chúng ta không phải là người giảng giỏi, dù chúng ta không thành lập được hội thánh nào? Có những điều đó thì rất tốt. Tạ ơn Chúa! Nhưng nếu không có cũng không sao? Nhưng nếp sống và đời sống chúng ta phải có bông trái lành, có bản chất của Đấng Christ, tâm tính của Đấng Christ, giống Đấng Christ.
Xin chia sẻ với những ai đang có sự thành công bên ngoài mà đổ vỡ bên trong gia đình mình: Dù chúng ta thành công ngoài xã hội, bạn bè mến mộ, hoặc ngay cả thành lập được nhiều hội thánh đi chăng nữa, mà về nhà làm cho gia đình đau khổ, chất gánh nặng thêm, làm dằn vặt người khác, thì thật đáng trách biết bao. Nếu không có bản chất, phẩm hạnh, tâm tánh của Ba-na-ba thì một ngày nào đó chính chúng ta sẽ đạp đổ những gì mình đã lao nhọc mà thôi. Xin Chúa giúp chúng con mang cho người vui mừng khôn xiết, mang về nhà phước hạnh vô biên
Ba-na-ba có nghĩa là: “ Con trai của sự yên ủi” ( Công vụ 4:36). Ba-na-ba tên của ông nói lên phần nào bản chất, tâm tính của con người ông. Ông là người luôn khích lệ, nâng đỡ, yên ủi người khác. Con người ông gắn liền với sự phục vụ Chúa, là người phục vụ Chúa trước hết chúng ta cần phải có đặc tính, phẩm hạnh của Ba-na-ba.
Trước khi Sau-lơ quy đạo, các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem đã nghi ngờ và họ nghĩ rằng ông là gián điệp, họ nghĩ ông chỉ giả vờ tin Chúa để len lỏi vào hội thánh phá tán hội thánh mà thôi. Vì trước đó ông đã bắt bỏ tù, giết hại các Cơ Đốc Nhân cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong khi Sau-lơ sau này có tên là Phao-lô không được các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem tin cậy, thì Ba-na-ba đã đem ông đến giới thiệu ông với các sứ đồ “cột trụ” và thuyết phục họ về sự trở lại đạo và lòng thành thật của Sau-lơ. Cuối cùng ông đã đem Sau-lơ về hội thánh An-ti-ốt và hai người đã rất thành công tại đây.
Ba-na-ba là người luôn khích lệ, nâng đỡ, an ủi người khác. Ông Ba-na-ba biết khích lệ người thay vì làm rơi lệ người. Ông thường nhìn thấy những vết nứt trong cuộc đời của người khác và chữa lành nó, có người đã nói rằng: “ Nếu bạn không thoa mỡ vào chỗ đau của người khác, thì cũng đừng sát thêm muối vào”. Ba-na-ba là mẫu người không nhìn thấy cây đà, hay cái rằm trong mắt người khác, nhưng ông nhìn thấy những sự thiếu sót, những nỗi đau, tổn thương, yếu đuối. Và cảm thông, ghé vai, chung sức, chung lòng với mọi người. Dễ tha thứ, dễ tin cậy, dễ mến, vì Ba-na-ba thật là người lành. Ba-na-ba luôn nâng đỡ người yếu thế và thất thế. Đó là tư cách, ứng xử cao quý của một con người nhân hậu, tấm lòng nhân hậu Ba-na-ba.
Lạy Chúa xin giúp chúng con để muối mặn người và soi sáng người, xin dạy chúng con chiếu sáng như đuốc cho gia đình, hội thánh và cộng đồng chúng con đang sống. Xin dạy chúng con biết sống chân thật, nhân hậu ở bất cứ nơi đâu, dù hoàn cảnh nào. A-men.
Quân Nguyễn.