CHÚA CHỮA LÀNH CHO EM BÉ 10 TUỔI TRƯỚC SỞ LÀM: (Bài sồ 5)
Đây là ca thứ Năm mà Chúa dùng tôi để hầu việc Ngài trong việc cầu nguyện chữa lành qua Danh Chúa Jesus.
Tôi còn nhớ rất rõ câu chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua. Hình ảnh em bé mười tuổi được Chúa chữa lành quá tuyệt diệu như là tôi đang làm một trò ảo thuật vậy!
Chỉ vài ngày sau khi tôi đã thực tập cầu nguyện bốn ca chữa lành trong Danh Chúa Jesus tại nhà bà bạn tôi, Chúa giục lòng tôi đi ra thực hành chức vụ mới này đối với những con chiên của Ngài đang lầm đường lạc lối đang bị bệnh tật dầy vò thân xác. Chúa bảo tôi rằng có rất nhiều con chiên của Ngài khốn khổ như vậy và Ngài sẽ dẫn họ đến để tôi có thể làm chứng và cầu xin Chúa chữa lành cho họ hầu giúp họ trở lại tôn thờ Ngài, cũng như nói với họ rằng “ Chúa Jesus là Đấng sống, có thật và đang còn làm phép lạ chữa lành trong thời đại nầy”
Hôm đó là ngày 17 tháng tư năm 2011, là ngày đầu tiên tôi trở lại làm việc sau khi được nghĩ vì chân đau. Trong lúc tôi đang cặm cụi đếm thuốc bán cho bệnh nhân và bận rộn trả lời điện thoại trong công việc buôn bán của nhà thuốc, thình lình tại ngay cửa tiếp khách, gần quầy tính tiền, có hai mẹ con người Mỹ da trắng gọi tôi ra để hỏi thăm về bệnh lý. Công việc bệnh nhân gọi dược sĩ để hỏi thăm bệnh và bán thuốc là chuyện thông thường, không có gì là lạ cả (điều nầy vẫn xảy ra mỗi ngày từ 30-40 lần như thế). Cám ơn Chúa! Hôm đó tôi thấy một bé trai người Mỹ khoảng 10 tuổi, với nét mặt nhăn nhó đau đớn vì em vừa mới bị dập bàn tay phải vào cánh cửa. Mu bàn tay sưng phù lên như nửa quả trứng gà độn dưới da, da bàn tay em giờ đã bị bầm đen. Em đi với người mẹ khoảng hơn 30 tuổi với nét mặt đau khổ vì lo lắng cho con mình. Bà để bé tiếp chuyện với tôi: “Thưa bà ở đây có băng keo dán ghẻ nào dán vào đây để tay dập của tôi xẹp xuống và hết đau không?”
***
Lúc đó trong đầu tôi đang có nhiều suy nghĩ: Một ý nghĩ rằng: “Hay là mình cầu xin Chúa chữa lành cho bé thử xem”; một ý nghĩ khác: “Nếu cầu xin Chúa không nhậm lời mắc cỡ lắm nha vì đây là nơi có nhiều người chứng kiến đó.” Tôi phải lựa chọn và quyết định ngay trong khoảnh khắc hoặc “Cầu nguyện chữa lành cho em hay khước từ, và chỉ cho em nầy một chai kem giảm đau như tôi đã thường làm hơn hai chục năm hành nghề dược sĩ.” Cám ơn Chúa, là tôi đã quyết định vâng lời Chúa, như một đứa trẻ ngoan ngoãn muốn làm vui lòng Cha mình. Tôi liền hỏi nhỏ: “Em có tin rằng Chúa Jesus chữa lành em hết bệnh liền không?” Có lẽ em nầy chưa biết gì về Chúa, nên em nhanh nhẹn trả lời:”Không.” Tôi bắt đầu khựng lại và có vẻ ngượng ngùng. Cơ hội đến với tôi đang chấp cánh bay mất tiêu rồi! Tôi đang suy nghĩ, chợt người mẹ nói nhỏ vào tai tôi: “Tôi tin Chúa Jesus chữa lành cho con tôi.” Rồi bà quay sang đứa con bảo nó rằng:“Con nói con tin đi.” Đứa bé nghe lời mẹ và lập lại “Tôi tin” Người mẹ nói thì thào tiếp theo vào tai tôi: “Xin cô cầu nguyện Chúa chữa lành dùm cháu nha.” Tôi trả lời: “Ok!”
Tôi bắt đầu đặt bàn tay phải lên mu bàn tay đau nhỏ xíu của bé thật nhẹ, vì sợ làm em đau thêm và nói nhỏ vừa đủ nghe: “TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BÀN TAY CHO EM BÉ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG NGAY TRONG GIỜ NẦY ĐỂ EM BÉ VÀ MẸ EM BIẾT NGÀI LÀ ĐẤNG SỐNG VÀ ĐANG LÀM PHÉP LẠ. AMEN!” Cầu xin xong, khi lấy tay tôi ra khỏi bàn tay em bé, thật là kinh ngạc, bàn tay đang sưng xẹp xuống ngay trước mắt tôi và màu tím bầm trên mu bàn tay của em cũng đang dần chuyển lại màu da bình thường. Tôi mở to mắt nhìn phép lạ của Chúa và lòng hết sức vui mừng. Bỗng tôi nghe em bé la lên: “Mẹ ơi con hết đau, hết sưng, hết bầm rồi. Cô nầy đang làm Magic (ảo thuật) hả mẹ?” Mẹ em liền nói nhỏ: “Suỵt! Chúa Jesus chữa lành con rồi đó!” Bà vội vã cám ơn tôi và bảo bé ôm tôi để cám ơn, và nói nhỏ với tôi rằng: “Tôi sợ bà làm vậy bà sẽ bị đuổi việc” rồi bà vội kéo bé đi thật nhanh.
Tạ ơn Chúa! Hôm nay khác hẳn mọi ngày, tôi đã chứng kiến tận mắt phép mầu của Thượng Đế chữa lành trên thân thể cậu bé trai 10 tuổi nầy một cách diệu kỳ, phản khoa học. Tôi trở vào làm việc mà lòng luôn tưởng đến điều lạ lùng mà tôi vừa chứng kiến. Tôi hát thầm trong lòng Halelujah! Halelujah! Ngợi khen Cha! Chợt câu nói của cô technician làm chung sở đã đưa tôi trở về thực tại: “Bà đã làm gì mà được em bé ôm và cám ơn vậy? Bà đang làm ảo thuật phải không?” Tôi nói “Tôi đã cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho em chớ tôi không làm gì hết.” Cô nầy bắt đầu nhìn tôi với cặp mắt ganh tị.
Đây là một sự chữa lành lạ lùng và rất kỳ diệu mà tôi viết lại để đọc giả biết rằng, Đấng Tạo hoá mà chúng tôi đang tôn thờ có thể làm được bất cứ việc gì mà loài người không làm được. Halelujah! CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CHỮA LÀNH! Amen!