Bài 9
SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sự công bình là một trong các đặc tánh của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được thể hiện bằng sự công bình của Ngài.
I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÔNG BÌNH :
Thi thiên 145:17: “Đức Giêhôva là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài”. Chúa rất công bình, ngay thẳng trong mọi công việc, không có sự bất công nào trong Đức Chúa Trời.
Rôma2:11: “Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu” . Ngài chí công, ai gieo chi thì gặt nấy : “Ai gieo bất nghĩa thì gặp bất nghĩa; ai gieo công bình thì gặt công bình, không có thiên vị ai hết (Phục10:17; II Sửký19:7; Công10:34; Gal2:6; Côr 3:23; IPhi1:17).
Êxơra9:15: “Hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơrên, Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi chỉ một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Nầy, chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhơn đó chẳng ai đứng nổi trước mặt Ngài” . Dân Ysơraên có một sự sai lầm lớn : Họ tưởng mình là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, xứ của họ là xứ thánh, xứ mà Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho riêng Ngài. Trên xứ đó có Đền thờ của Ngài, không bao giờ Chúa bỏ xứ mà Ngài đã chọn đặt Đền thờ Ngài. Mặc dầu nhiều lần Chúa cảnh cáo họ rằng Ngài là công bình, tức là không chịu được tội lỗi, dầu là tội lỗi ở nơi nào, ở trong ai, thì Ngài cũng theo luật công bình mà xử đoán. Nhưng dân Ysơraên cứ miệt mài trong tội lỗi, nên Chúa đã phó họ trong tay vua Nêbucátnếtsa của nước Babylôn, vua đó làm hại họ rất nhiều.
Giêrêmi 7:3-7: “Đức Giêhôvavạn quân, Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vầy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi, thì Ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ nầy. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là Đền thờ của Đức Giêhôva. Vì nếu các ngươi sửa lại kỷ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa ngươi và kẻ lân cận nó, nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người goá bụa và không làm đổ máu vô tội trong nơi này, cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì Ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi này và trong đất mà Ta ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xưa cho đến đời đời”. Đó là lời cảnh cáo, vứa khích lệ của Đấng Yêu thương, song cũng Công bình. Vì dân Ysơraên không quan tâm nên đã bị lưu đày.
Giêrêmi25:12:”Đức Giêhôva phán :Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, Ta sẽ phạt vua Babylôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời” . Chúa dùng Nêbucátnếtsa như một cái roi trong tay của Ngài để sửa phạt dân Ysơraên . Sau đó Ngài cũng theo luật công bình mà phạt Nêbucátnếtsa, vì ông đã vượt quá quyền hạn của mình mà hành động một cách bất công với dân của Chúa.
Chúng ta là con cái của Chúa, được Ngài yêu hơn ai hết. Tuy nhiên, Ngài Thánh khiết, Công bình, không bao giờ chấp nhận tội lỗi hay một điều gì bất nghĩa. Chúa sẵn sàng sửa trị để chúng ta ăn năn, chớ không bỏ chúng ta. Mẹ thương con không phải là không bao giờ đánh con, lại sẵn sàng sửa trị, dạy do để con mỗi lúc một tốt hơn. Chúa đối với chúng ta cũng vậy.
II. CÔNG BÌNH CÓ NGHĨA GÌ?
Êxêchiên 18:5: “Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật”. Người công bình là người làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật”. Người công bình là người làm theo luật pháp, vì luật pháp là công bình. Đó là lý do chúng ta phải học Kinh thánh để biết Chúa dạy gì, hầu chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Vì chúng ta là người công bình thì phải là điều công bình, là những điều xảy ra hàng ngày giữa chúng ta. Lời nói, việâc làm và tư tưởng của chúng ta phải đúng luật pháp của Chúa.
Chúng ta thích sống bừa bãi, cho là tự do. Trái lại, người công bình phải cẩn thận trong đời sống của mình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Làm một cách chân thật, ngay thẳng. Có người muốn phạm tội thì bẻ cong Chân lý. Tức là giải nghĩa Kinh thánh hiệp với tội lỗi của mình theo ý muốn của mình. Chúng ta theo luật pháp, chớ không buộc luật pháp phải theo chúng ta. Chúng ta theo Chúa chớ không phải Chúa theo chúng ta. Kinh thánh là muôn vàng thước ngọc của đời sống chúng ta.
III. SỰ CÔNG BÌNH CỦA DỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC BIỂU LỘ :
1-Ngài ưa điều công bình và ngay thẳng.
Thi thiên 11:7: “Vì Đức Giêhôva là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài”. Chúa công bình, Ngài yêu sự công bình và yêu người nào làm những việc công bình.
Thi thiên 7:9,11: “Ồ, Đức Chúa Trời công bình! Là Đấng dò xét lòng dạ loài người, xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình…Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng lẻ ác. “Cơn thạnh nộ của Chúa luôn đổ xuống trên kẻ ác, những người ngay thẳng, công bình sẽ được nhìn xem mặt Ngài, tức là được giao thông mật thiết với Ngài, như chúng ta trò chuyện cùng nhau. Nếu hai người tâm đầu ý hiệp thì nói một giờ, hai giờ cũng không thấy mỏi mệt chán nản. Nếu hai người yêu nhau có thể ngồi suốt ngày nầy qua ngày khác với nhau. Chúng ta với Chúa cũng vậy !
Môise ở trên núi Sinai trò chuyện với Chúa suốt 40 ngày đêm, không ăn uống chi, không ngủ nghỉ. Mối tương giao mật thiết gọi là được xem mặt Chúa là điều quý báu, phước hạnh mà đặc ân vô giá đo chỉ dành cho người công bình. Hết lòng yêu Chúa, chúng ta quỳ gối cầu nguyện 15 phút, 30 phút không thấy mỏi mệt, chán nản, đọc Kinh thánh hay nghe bài giảng một giờ, hai giờ còn là quá ngắn ngủi.
Đọc Kinh thánh là nghe tiếng Chúa phán với mình, cầu nguyện là mình thưa chuyện lại với Chúa. Một ông sắp bước vào phòng cầu nguyện dặn đầy tớ khi hết nửa giờ thì gọi ông. Đầy tớ thấy ông yêu lặng cầu nguyện, không dám gọi, cho đến ba giờ sau. Khi ra khỏi phòng, ông nói :”Cầu nguyện nửa giờ ngắn quá!”
2-Ngài hình phạt tội nhân.
II Sửký12:5-6: “Tiên tri Sêmagia đến cùng Rôbôam và các kẻ làm đầu Giuđa, đương nhóm tại Giêrusalem để trốn khỏi Sisắc, mà nói rằng: Đức Giêhôva phán như vầy: Các ngươi đã bỏ Ta nên Ta cũng bỏ các ngươi vào tay Sisắc. Bấy giờ các kẻ làm đầu của Ysơraên và vua đều hạ mình xuống, mà nói rằng Đức Giêhôva là công bình”. Dầu bị Chúa phạt là phó họ trong tay của hoàng đế Aicập, là Sisắc, Dân Ysơraên không có nửa lời phàn nàn, trái lại họ hạ mình xuống thưa rằng: “Chúa là công bình”. Ngài không chịu được tội ác của họ, khi phải nhờ cậy Chúa thì họ lại xây lưng khỏi Chúa mà hướng về loài người, tức là xuống Aicập. Chúa bảo là những người mà dân Ysơraên nhờ cậy thì giống như nương trên một cây sậy đã gãy, bị nó đâm phủng tay (Êsai36:6). Lắm khi chúng ta quay khỏi Chúa và lời của Ngài mà hướng về người này, người khác trông đợi họ giúp đỡ. Làm như vậy thì Chúa lại phó chúng ta vào tay kẻ mà mình nhờ cậy để họ làm hại mình. Chúng ta phải hết lòng quay về với Chúa để Ngài giúp đỡ. Chỉ một mình Chúa giúp đỡ chúng ta, không ai có thể giúp đỡ, không ai muốn giúp đỡ (Dân 9:14).
Trong hơn ba năm đói kém, Chúa bảo tiên tri Êli đến ở tại khe Kêrít hằng ngày uống nước của khe, Ngài sẽ sai chim quạ đem bánh và thịt nuôi ông. Chuyện thật hi hữu. Thử hỏi Êli nương tựa nơi ai? Nơi Chúa hay con quạ? Nếu ông nương tựa nơi con qụa thì nó không đem gì cho ông, con quạ làm gì có thịt và bánh? Nếu có không đủ để nó ăn, làm gì có đem đến cho Êli. Nhưng Êli nương tựa nơi chính mình Chúa, rồi Chúa chỉ thị bất cứ ai, bất cứ con vật nào giúp đỡ ông. Chúng ta cũng vậy khi lâm nguy chúng ta cầu nguyêïn xin Chúa cứu, rồi Chúa làm cách nào tuỳ Ngài. Chúa có cả một ngàn đường lối khác nhau, Ngài có thể dùng con quạ nuôi Êli, con cá nuôi Giôna, con gà tỉnh thức Phierơ. Cả vũ trụ thuộc về Ngài.
Hêbơrơ 6:10: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ qua công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” . Chúa chí công không bao giờ quên bất cứ một công việc nào mà chúng ta làm vì danh Ngài, để giúp đỡ cho anh em chúng ta. Không ai mất phần thưởng của mình.
Trước đây có người nói với tôi : “Thiết tưởng chúng ta cứ trung thành, tận tâm phục vụ Chúa mà không cần nghĩ đến phần thưởng” . Đúng, chúng ta làm việc vì yêu Chúa chớ không vì phần thưởng, tuy nhiên, trong Kinh thánh có biết bao lời Chúa hứa ban phần thưởng cho kẻ nào phục vụ Ngài, để khích lệ chúng ta. Đó là kẻ công bình. Nếu Chúa dành sự hình phạt cho tội nhân, Chúa cũng dành phần thưởng cho người phục vụ Ngài, không thể nào không có được, dầu chúng ta có nghĩ đến hay không thì điều đó chắc chắn. Chúng ta không có phép xem thường phần thưởng của Chúa.
Sáng thếký15:1: “Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giêhôva phán cùng Ápraham rằng :Hỡi Ápram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn”. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn, tại sao? -Vì ông can đảm giải cứu Lót khỏi tay giặc và đem Lót cùng vợ con, tài sản trở về bình an. Ápraham sợ bị báo thù. Chúa bảo ông đừng sợ, vì ngài là Công bình, sẽ bênh vực ông, hơn nữa là dành phần thưởng lớn cho ông.
Mathiơ 5:11-12: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở tên trời là lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các Đấng Tiên tri trước các ngươi như vậy” . Chúng ta thường xin Chúa ban phước, nhưng chúng ta tránh sự bắt bớ vì danh Ngài. Không, có như vậy mới được phước, mới được phần thưởng lớn. Đây là con đường chung mà Chúa dẫn chúng ta đi. Nếu chúng ta muốn được phước thì không thể không qua con đường này, là con đường các Tiên tri và các Sứ đồ cũng đã đi.
Mathiơ 10:42: “Ai sẽ cho một người trong bạn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu”. Chúa chúng ta chu đáo và tế nhị vô cùng. Vô luận việc lớn hay nhỏ, vì tình thương anh em giúp đỡ đều được thưởng. Nhiều người có nhiều tiền mà không biết làm gì, họ chỉ làm mọi tền bạc chớ không làm chủ tiền bạc: Họ sống trong đống tiền và chết trên đống tiền! Trái lại, mỗi chúng ta không có nhiều tiền bạc, của cải, ít nũa cũng có một ly nước lạnh, thì cũng có chỗ sử dụng để được phước, được thưởng. Có phải là sung sướng không? Đáng cảm tạ Chúa !
ICôrinh tô 3:8: “Người trồng,kẻ tưới, đều bằng nhau ; ai nấy sẽ chẳng nhận phần thưởng tuỳ theo việc mình đã làm” Trồng cây thì người trồng kẻ tưới, cả hai đền được phần thưởng. Phải có người gieo, trồng, cũng phải có người tưới. Ai nấy đều được dự phần vào công tác gây dựng Hội thánh để rồi hết thảy đều được phần thưởng.
Khải huyền 22:12: “Nầy, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm” . Khi Chúa tái lâm, có phần thưởng theo Ngài liền để ban cho ai trung thành phục vụ. Thiết tưởng phần thưởng đó không phải là bạc, không phải là vàng, không phải là kim cương, không phải bất cứ thứ gì trần gian nầy có. Phần thưởng đó là gì? – Chúa Giêxu nói về ba hạng đầy tớ đã nhận talâng của chủ : người năm, người hai, người một. Khi chủ trở về tính sổ, người nhận năm đem đến năm nữa, người nhận hai đem đến hai nữa, thì chủ nói: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” . Ồ, đó là một phần thưởng vĩ đại hơn hết! Được chúa mỉm cười, được Chúa khen, được Chúa hứa: “Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều”, tức là được phục vụ nhiều hơn”. “Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi”. Chắc là sự vui mừng vượt quá trí hiểu của chúng ta. Chừng đó chắc chắn mỗi chúng ta phải ngạc nhiên mà thưa rằng: “Chúa ơi, con không ngờ, con không ngờ!”
4-Ngài bảo vệ và giải cứu kẻ thuộc về Ngài.
Thi thiên 103:6: “Đức Giêhôva thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp” . Người công bình thường bị hà hiếp. Người công bình thường bị hà hiếp, không ai bênh vực nhưng Chúa bênh vực họ Thi thiên 129:4: “Đức Giêhôva là công bình, Ngài đã chặt những cây kẻ ác”.
Thiết tưởng dân Ysơraên bị hà hiếp nặng nề hơn ai hết. Dân Aicập bắt dân Ysơraên làm nô lệ 400 năm, và muốn bắt dân Ysơraên làm nô lệ mình mãi mãi. Cuối cùng Chúa đã can thiệp, giải cứu, bảo vệ dân Ysơraên Ngài vì Ngài là công bình.
5-Ngài giữ lời hứa của Ngài.
Nêhêmi 9:8: “Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, rồi Chúa lập giao ước với người đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hêtít, dân Amôrít, dân Phêrêsít, dân Giêbusít, và dân Ghirêgasít; Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa, vì Chúa là công bình” . Vì Chúa là Công bình, nên Ngài giữ lời hứa với Ápraham mà ban cho dân Ysơraên xứ Canaan làm cơ nghiệp.
6-Ngài tha thứ cho tội nhân ăn năn.
I Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Nhìn xem Chúa Giêxu trên Thập tự giá, chúng ta thấy rõ sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngài tha thứ cho chúng ta vì cớ Chúa Giêxu đã chịu chết thay rồi. Khi chúng ta tin thì không còn sợ hãi gì cả (Rôma3:25-26).
Khi chúng ta đóng thuế cho Nhà nước thì được tờ biên lai. Cũng vậy, khi nhìn xem Chúa Giêxu chịu chết vì chúng ta trên Thập tự giá và lời của Chúa đã hứa, thì lòng chúng ta được bình an vô cùng, vì luật công bình đã được phủ phỉ. Thập tự giá bày tỏ sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời khi Ngài tha tội cho chúng ta. Xin mượn câu chuyện sau đây làm ví dụ : “Đời xưa, tại một nước kia có luật hễ ai phạm tội tà dâm thì bị móc mắt. Luật đó đã thi hành trong toàn quốc, nghiêm trị những kẻ phạm tội tà dâm, để dạy con người biết quý trọng Gia đình. Nhưng chẳng may Thái tử tức là con trai của vua lại phạm tội đó. Bây giờ làm sao? Nếu vua móc hai mắt của Thái tử thì còn ai lên ngôi thay vua sau nầy? Song nếu tha tội cho Thái tử là một sự bất công, ai còn tin cậy luật pháp của vua được nữa. Vua ban ra lệnh cho móc một con mắt của Thái tử và một con mắt của mình. Thế là làm trọn luật công bình và yêu thương.
Chúng ta đều đã phạm tội, vì phạm luật pháp của Chúa nên đáng bị hình phạt thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta bằng chính Huyết của Ngài để trọn sự công bình theo luập pháp của Chúa, nhưng cũng trọn vẹn tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta.