Bài 21
BIỂU TƯỢNG VỀ THÁNH LINH
Kinh thánh đã dùng nhiều cách để chỉ dạy chúng ta về Thánh Linh. Đó là dùng các biểu tượng để chứng minh những gì trừu tượng. Vì vậy, Kinh thánh đã ví Thánh Linh như chim bồ câu, như gió, như lửa, như nước, như con dấu, như sương móc, để giải bày đức tánh Ngài.
I. THÁNH LINH NHƯ CHIM BỒ CÂU:
Mathiơ 3:16: “Vừa khi chịu Báptêm rồi, Đức Chúa Giêxu ra khỏi nước ; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài”. Diều, quạ rất hung dữ, nhưng bồ câu rất hiền lành (Gal 5:22). Rắn rất quỷ quyệt, nhưng bồ câu rất đơn sơ (Mat 10:16). Diều, quạ rất ô uế (Sáng 8:8-12), nhưng bồ câu tinh khiết, được làm sinh lễ dâng lên Đức Chúa Trời (Sáng 15:9;Lê 1:14). Khi Nôê ở trong tàu một thời gian, vì nước lụt, ông chưa biết nước hạ xuống đến đâu. Con quạ bay mất không trở về. Kế đó ông thả con bồ câu ra, chẳng bao lâu bồ câu trở về. Tại sao?- Con quạ thích ăn những xác chết, bồ câu gớm ghê những thứ ấy. Bồ câu có tánh buồn rầu và im lặng (Thi 55:5).
Thế thì Kinh thánh dạy chúng ta rằng Thánh Linh hiền lành, đơn sơ, tinh khiết yên lặng. Ai có Ngài ngự trong lòng thì có các đức tánh đó, song đừng phạm tội mà làm buồn Ngài như dân Ysơraên (Êsai 63:10;Êphê 4:30). Đã lỡ phạm tội, hãy ăn năn ngay đi !
II. THÁNHLINH GIỐNG NHƯ HƠI THỞ VÀ GIÓ:
1-Hơi thở ban sự sống.
Sáng thế ký2:7: “Giêhôva Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh”. Đức Chúa Trời hà hơi sống của Ngài vào trong con người bằng đất, thì ngay lúc đó, con người trở nên một loài có linh hồn sống.
Gióp 32:8: “Nhưng có Thần linh ở trong loài người, và hơi thở của Đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng”. Trong con người không phải chỉ có xác mà thôi, nhưng có hồn là chính sự sống của Đức Chúa Trời.
Gióp 33:4: “Thần của Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống”. Nếu không nhờ hơi thở của Đức Chúa Trời thì có sự sồng trong chúng ta đâu? Sau khi sống lại, Chúa Giêxu đã hà hơi trên môn đồ và phán : “Hãy nhận lãnh Thánh Linh” (Giăng 20:22). Ai không có Thánh Linh, không có sự sống của Đức Chúa Trời.
2-Gió mạnh phi thường.
Giăng 3:8: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động , nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu”. Chúng ta không thể bắt gió trong tay, không thể thấy gió, nhưng chúng ta thấy được công việc của gió. Nếu là một cơn bão thì phải kinh khủng, rụng rời, vì sức của gió. Cũng vậy, chúng ta không thể cắt nghĩa được thế nào là Thánh Linh làm việc trong đời sống một người, nhưng chúng ta có thể thấy cái hậu quả. Một người đang ưa thích tội lỗi, nhưng uống rượu, đánh bạc, gian dâm, tham lam, dối trá, thình lình người đó ăn năn, tin nhận Chúa Giêxu. Thánh Linh thổi qua đời sống đó, làm tan nát mọi tội ác đem sự sống của Đức Chúa Trời vào và người bắt đầu một nếp sống mới. Đó là một trong các biến động phi thường mà Thánh Linh đã làm.
Khi dân Ysơraên làm nô lệ 70 năm tại Babylôn, họ thất vọng. Mặc dầu Chúa hứa sau 70 năm họ sẽ trở về tổ quốc. Nhưng dân Ysơraên nghĩa rằng họ giống nhưng trũng xương khô, không còn hi vọng đó. Hãy nghe mạng lệnh của Chúa trong Êxêchiên 37:9-10: “Bấy giờ Ngài phán cùng Ta rằng : Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió ; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng : Chúa Giêhôva phán như vầy :Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vây ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở vào trong chúng nó ;chúng nó sống và đứng dậy rên chân mình, hiệp lại thánh một đội quân rất lớn”. Dị tượng đó đã thành thực sự.
Toàn thể nhân loại cũng như trũng xương khô, nhưng khi chúng ta giảng Tin lành, thì sức mạnh của Thánh Linh như gió bốn phương thổi đến, đem sự sống cho con người hư mất, tuyệt vọng. Thánh Linh siêu việt làm được những điều quá sức tưởng tượng của con người, miễn là chúng ta dám tin cậy và vâng lời Ngài mà giảng, thì Ngài sẽ hành động.
Công vụ 2:2: “Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi”. Đây là một biến động do Thánh Linh giáng lâm. Kết quả ngay sau đó là ba ngàn người được cứu. Không có sức mạnh nào đứng nỗi trước một cơn bão : Cây ngã, nhà sập, đá lăn.
Khi Xôrôbabên được cứu làm tổng đốc, dẫn dân Ysơraên trở về tổ quốc, thì ông cảm thấy trước mặt mình những trở lực như núi lớn đang chắn ngang, mà ông không thể nào vượt qua nổi. Vì vậy, có lời Chúa hứa : Xaxhari 4:6: “Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giêhôva phán cho Xôrôbabên: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta Đức Giêhôva vạn quân phán vậy”. Núi lớn sẽ bịsan bằng bởi Thánh Linh. Lời hứa nầy đã được thực hiện.
Quyền năng của Đức Thánh Linh rất huyền nhiệm, nhưng rất thực tế. Trước mặt chúng ta có biết bao những trở lực như núi, nhưng Thánh Linh sẽ san bằng.
III. THÁNH LINH GIỐNG NHƯ LỬA.
Công vụ 2:3-4: “Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói”. Lửa rất quan trọng, vì trên thế gian nầy không có lửa thì không ai sống được, từ loài người đến loài vật đều chết cóng mà thôi. Thiết tưởng, một số Tín đồ trong Hội thánh thiếu lửa, tức là Tín đồ chết cóng. Nếu nói họ không phải là Tín đồ thì không đúng, lúc nào họ cũng xưng mình là Tín đồ, mà lòng họ giống như nước đá, không muốn đọc Kinh thánh, không muốn đi nhà thờ, không muốn hát ngợi khen, không muốn làm gì cho Chúa, chỉ nằm một chỗ để chờ chết mà thôi. Đó là Tín đồ mà thiếu Thánh Linh. Phaolô bảo : “Hãy nhen lại ơn phước của Đức Chúa Trời” (IITim 1:6). Nếu bếp lửa tắt hết rồi, chỉ còn một miếng than hồng nhỏ mà nhen lại, đốt rừng cũng cháy. Ai ở trong tình trạng đó, hãy tỉnh thức, kịp nhen lại ân tứ của Chúa.
Nơi nào có lửa thì chiếu sáng. Trong miền quê không có điện, ban đêm tối lắm, nhưng nơi nào có lửa thì từ xa đã thấy ánh sáng chiếu lên. Nơi nào có Tín đồ, nơi đó có lửa, tức là có ánh sáng. Chúa bảo: “Các con là sự sáng của thế gian”. Mỗi chúng ta ở mỗi nơi phải là một ngọn đèn tại đó. Nơi nào không có đèn thì buồn và sợ. Nơi nào có đèn thì thật là vui. Tín đồ có Thánh Linh thì chiếu sáng, làm vui vẻ cho mọi người chung quanh.
Sức mạnh của lửa: Tất cả các loại máy đều hoạt động bằng lửa. Thỉnh thoảng có máy thiếu lửa nên không chạy được. Chúng ta thường thiếu Thánh Linh nên thường cựa quậy một cách mệt nhọc, y như một chiếc xe nổ ầm ầm, ỳ ạch mà chẳng đến đâu.
Giăng Báptít giới thiệu Mathiơ 3:11: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa”. Chúng Ta đã chịu Báptêm bằng nước, là chìm đắm trong nước, và chịu Báptêm bằng Thánh Linh, là chìm đắm trong Thánh Linh, để nhờ Ngài chúng ta mạnh mẽ. Êphêsô 3:16: “Tôi cầu xin Ngài tuỳ sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng”.
Lửa cũng tẩy uế : Người ta đốt lá cây, đốt rác rến, vì lửa làm cho sạch, Chúa cũng dùng lửa Thánh Linhh để tẩy uế. Lêviký 10:2: “Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giêhôva lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giêhôva”. Thánh Linh đã tẩy uế giữa vòng các Thầy tế lễ, vì họ đã làm ô uế Đền thờ của Ngài bằng dân một thứ lửa lạ. Malachi 3:2-3: “Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lêvi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc ; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giêhôva trong sự công bình”.
Êsai 4:4: “Khi Chúa đem Thần Công bình cùng Thần Thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Siôn, tẩy sạch Huyết Giêrusalem khỏi giữa nó”. Thánh Linh được gọi là Thần Thiêu đốt, Thần Công bình tẩy sạch con gái Ysơraên, chúng ta rất cần lửa nhưng phải sợ lửa.
IV. THÁNH LINH GIỐNG NHƯ NƯỚC :
Giăng 7:37-38: “Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêxu ở đó, đứng kêu lên rằng : Nếu người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy”. Chúa Giêxu mượn con sông nước hằng sống để chỉ về Thánh Linh. Nước quý lắm. Khát nước với đói cơm, thì người khát nước chết trước người đói cơm. Nước cần cho sự sống chúng ta. Một người Ảrập đi lạc trong sa mạc, ông tìm nước, nhưng bao nhiêu giếng đều khô. Đến một giếng nọ, ông thấy đã khô từ hồi nào. Đến kia miệng giếng có một cái bao. Ông hi vọng trong đó có vài trái chà là ăn đỡ đói, đỡ khát nước. Mở bao ra, ông nói : ” Ôi, chỉ có ngọc không mà thôi ! Chắc chắn có người nào có bao ngọc nầy mà không tìm được nước, nên đã chết. Có những trường hợp nước quý vô cùng, ngọc không ích chi. Chúa ban cho con người có nước, lúc nào cũng có, dùng bao nhiêu cũng có nơi nào cũng có, nếu Chúa Giêxu đã mượn con sông nước sống để nói về Thánh Linh.
Giăng 4:13-14: “Đức Chúa Giêxu đáp rằng : Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi ; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Người đàn bà Samari đến giếng múc nước, gặp Chúa Giêxu. Chúa mượn hai thứ nước thuộc thể và thuộc linh để so sánh. Ai có Thánh Linh ngự trong lòng, người đó như một mạch nước từ trong chính mình tuôn ra không bao giờ hết. Tâm linh mãn nguyện vì nếm được cái tiên vị của thiên đàng tại trần gian, dầu chưa vào thiên đàng, mà thiên đàng đã vào lòng mình.
Abderrhaman là một người giàu quá sức tưởng tượng. Quyền cai trị của ông bao gồm cả xứ Yphannô và Bồ Đào Nha. Sau khi ông qua đời, người ta tìm được một mảnh giấy nhỏ trong tủ sách của ông. Trên đó ông viết mấy lời như vầy : “Tôi đã cai trị 50 năm trong sự đắc thắng và hoà bình, thần dân yêu mến tôi, kẻ thù sợ hãi tôi, đồng minh kính nể tôi. Tôi có mọi điều mình muốn :Danh dự, giàu có, quyền thế, thú vui. Tôi không thiếu gì tại trần gian. Trong hoàn cảnh nầy, tôi đã đếm kỹ những ngày chân hạnh phúc được rơi vào số phận của tôi :Số những ngày đó lên đến 14. Hỡi người, đừng để lòng tin cậy nơi mọi sự của đời nầy” (LappeIN. I64).
Có những tín đồ thiếu nước Thánh Linh như cây trong sa mạc (Giê 17:3-5). Có những Tín đồ đầy dẫy Thánh Linh như cậy nơi bờ suối, gần dòng nước, như vườn năng tưới, như suối tuôn tràn, như sông không hề khô cạn (Giê 17:7-8;Thi 1:3;Êsai 58:11). Êxêchiên 47:1-12 chép về một con sông từ trong Đền thờ chảy ra càng xa càng sâu. Nước của con sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật đều sinh sôi nảy nở, cây cối ra hoa, kết quả. Đây là hình bóng của một con sông Thánh Linh chảy đến đâu đem hạnh phước đến đó, sẽ tươi mới, sống động, với một sức sống dồi dào.
V. THÁNH LINH GIỐNG NHƯ DẦU :
1-Dầu vinh hiển.
Luca 4:18: “Thần của Chúa ngự trên Ta ; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo”. Dầu quý lắm, đời xưa, lễ tấn phong cho Thầy Tế lễ, Vua, Tiên tri được gọi là lễ xức dầu. Đức Chúa Trời tôn vinh họ trước mặt mọi người, ban Thánh Linh để họ có đủ ân tứ và khả năng thi hành Thánh chức (ISam 16:13;Thi 89:20;92:10;23:5). Đầy tớ Chúa phải được Ngài xức dầu.
2-Dầu vui mừng.
Thi thiên 104:15: “Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người”. Ai là người được xức dầu thì có sự vui mừng. Thánh Linh ngự trong lòng của ai thì người đó vui mừng (Gal 5:22;Êph 5:18-20).
3-Dầu làm cho êm dịu.
Êsai 1:6: “…cũng chưa bôi dầu cho êm”. Thánh Linh ngự trong lòng làm cho chúng ta tươi mới, mát mẻ, êm dịu. Có đôi khi xe đạp rít lên ken két, ken két …khó chịu quá. Tại sao? -Thiếu dầu. Trong gia đình, vợ cằn nhằn chồng, chồng cằn nhằn vợ, con cái cằn nhằn cha mẹ, thật giống như xe thiếu dầu. Được đầy dẫy Thánh Linh lòng chúng ta ngọt ngào, êm dịu, nhẹ nhàng, vô luận ở đâu, lúc nào.
4-Dầu cháy sáng.
Khải huyền 4:5: “Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm ; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: Đó là bảy vị thần của Đức Chúa trời”. Dầu làm cho đèn cháy sáng. Trong Đền thờ, đèn phải cháy luôn luôn. Đời sống chiếu sáng là đời sống đầy dẫy Thánh Linh.
VI. THÁNH LINH NHƯ CON DẤU :
Êphêsô 1:13-14: “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy làtrong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa”. Thánh Linh là con dấu mà Đức Chúa trời đóng vào đời sống của chúng ta, để làm chứng rằng chúng ta thuộc về Ngài. Phaolô nói rằng : “Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Chúa Giêxu” (Gal 6:17). Đức Chúa trời đã công khai tuyên bố Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Chính chúng ta cũng phải công bố như vậy. Ngược lại : “Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rôma 8:9b).
VII. THÁNH LINH GIỐNG NHƯ SƯƠNG MÓC :
Ôsê 14:5: “Ta sẽ như là sương móc cho Ysơraên ; nó trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Liban”. Chúng ta biết sương móc thật là quý báu. Nếu cây cối mà không có sương móc thì khó sống, không nói chi là ra hoa, kết quả. Cả ngày trời nắng, tất cả cây là đều héo, ra chiều buồn bã, uể oải, nhưng qua một đêm, nhờ có sương móc đổ xuống, sáng sớm chúng ta đi ra thấy lá cây thay đổi, ra chiều vui, ngước lên, mở ra. Thánh Linh là sương móc thuộc linh. Nếu không nhờ Ngài, chúng ta không có thể ào sống vui được, vì Ngài là Đấng An ủi (Giăng 14:16,26;15:7,19,26). Không có nỗi khổ đau nào mà Ngài không an ủi được. Chính Ngài an ủi Hội thánh trải qua các đời, và làm cho vững vàng đến ngày nay.
Ai có Thánh Linh cũng có ân tứ, khả năng an ủi người khác. Giôsép, Baraba đời xưa được gọi là con trai của sự an ủi, tức là nhiều người nhờ ông được an ủi. Xin Chúa cho mỗi chúng ta là con trai, con gái của sự an ủi, để mọi người chung quanh chúng ta nhờ chúng ta được an ủi (Công 4:32;Êsai 40:1).