Bài 77
NGÀY CHÚA NHẬT
LỜI GIỚI THIỆU:
Người nào tôn trọng ngày Chúa nhật thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tông trọng. Ở Tây Trung Hoa các tín đồ của Hội thánh đã đóng cửa tiệm đi nhà thờ trong ngày Chúa nhật, thỉ Hội thánh đó được phước hạnh thuộc linh phong phú.
Sinh viên học sinh nào không sử dụng thường xuyên ngày Chúa nhật để học hành cũng được Đức Chúa Trời ban phước.
Nhưng vấn đề ngày nay chúng ta phải đối diện là, chúng ta có bắt buộc người tín đồ Cơ đốc giữ ngày Chúa nhật như luật pháp Do thái bắt buộc nghỉ ngày Sa bát không
I. NGUỒN GỐC CỦA NGÀY CHÚA NHẬT:
Ngày Chúa nhật thoát thai từ thời Tân ước, nhưng nó có nguồn gốc bắt nguồn từ ngày Sa-bát trong Cựu ước.
Trong Sáng 2:2,3 “Đến ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ công việc và chúc phước cho ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.”
Nhưng ngày Sa-bát mới được truyền cho người Do thái phải giữ hàng ngàn năm sau đó. Xuất 20:8-10.
Tuy nhiên, từ Xuất 19:23, dưỡng như có vài hình thức nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát.
Khi ban bố luật pháp trong xuất 20, việc nghỉ ngày Sa-bát được trở thành một trong mười điều răn. Trong Cựu ước, ngày Sa-bát là ngày nghỉ hoàn toàn, không dành cho việc dâng tế lễ hay thờ phượng. Đó là ngày mà các thú vật chuyên chở nặng, các nô lệ và người làm lao động đều được nghỉ ngơi. Ngày nay không liên hệ đến hình thức thờ phượng nào như đi nhà thờ hay hành lễ tế tự gì cả.
Ngày Sa-bát được ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là một dấu hiệu của giao ước. Xuất 31:13.
Xuất 31:17 “Ngày Sa-bát là một dấu giữa Ta và dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi.”
Người PHA-RI-SI đã giữ ngày Sa-bát cách nghiêm khắc, cứng nhắc trong thời Chúa Jêsus.
Trong sách Công vụ sứ đồ, ta thấy Hội thánh giữ ngày thứ nhứt trong tuần lễ thay cho ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa và làm việc lành.
II. SỰ VÂNG GIỮ NGÀY SA-BÁT THEO LUẬT PHÁP.
1. Ngay cả các đầy tớ, nô lệ và súc vật bắt buộc cũng phải nghỉ việc. Xuất 20:10.
2. Không một hình thức lao động nào được thực hiện trong ngày Sa-bát. Việc nấu nướng phải lo trong ngày thứ sáu. Xuất 20:10.
3. Ngày Sa-bát không được mua bán. Nê-hê-mi 10:31, 13:15-17.
4. Không được khiêng, mang gánh nặng trong ngày Sa-bát. Nê-hê-mi 13:19, Giê 17:21.
5. Ngày Sa-bát không được gặt lúa, thu hoạch mùa màng. Xuất 34:21.
6. Người vi phạm luật ngày Sa-bát sẽ bị phạt ném đá đến chết. trong Dân số ký 15:32-36, một người đi lượm củi bị bắt tại trận được lệnh phải bị ném đá cho đến khi chết.
III. THÁI ĐỘ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐỐI VỚI NGÀY SA-BÁT.
Chúa Cứu thế Jêsus đã làm nhiều phép lạ, chữa bệnh trong ngày Sa-bát, khiến người Do thái nổi giận và họ gọi Ngài là “Kẻ phá luật Sa-bát.”
1. Chúa Jêsus dạy rằng Ngài là Chúa ngày Sa-bát. Ma-thi-ơ 12:8. Vì Ngài là Chúa ngày Sa-bát nên Ngài có quyền tự do thay đổi ngày thứ bảy thành ngày thứ nhất trong tuần lễ làm ngày nghỉ.
2. Chúa Jêsus dạy rằng ngày Sa-bát được lập vì cớ con người, phục vụ con người. Mác 2:27.
3. Chúa Jêsus dạy rằng trong ngày Sa-bát có quyền làm việc thiện Ma-thi-ơ 12:11 “Con chiên rớt xuống hố ngày Sa-bát có thể được với lên.” Ma-thi-ơ 12:12 “Trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.” Và Chúa Jêsus tiếp tục chữa lành người teo bàn tay trong câu 13.
IV. CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIỮ NGÀY SA-BÁT Ê-sai 58:13,14.
1. Vui thích trong Chúa: Biến ngày nghỉ thành ngày đặc biệt để thờ phượng, cầu nguyện và ngợi khen Chúa.
2. Không đi đường riêng, không theo ý riêng, không nói lời riêng. Nhưng theo ý Chúa, làm điều đẹp lòng Chúa.
3. Khiến ngày nghỉ thành ngày tôn vinh Chúa. Sáu ngày làm việc sinh sống, nhưng ngày thứ bảy phải dành cho Chúa, để làm vinh hiển chính mình Ngài mà thôi.
V. HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN GIỮ NGÀY THỨ NHẤT TRONG TUẦN LỄ:
– Công vụ 20:7. Ngày thứ nhất trong tuần, khi các môn đồ nhóm nhau lại để bẻ bánh, Phao-lô giảng cho Hội thánh. (Đây là buổi nhóm thường xuyên)
– 1 Cô-rinh-tô 16:2 “Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. (Đây là sự lạc hiến của Hội thánh).
– Khải 1:10 “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa.”
Ngày Chúa nhật là ngày thứ nhất trong tuần lễ, được chọn là vì đây là ngày Chúa Jêsus sống lại.
Ma-thi-ơ 28:1 “Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng… ”
Các môn đồ đến mộ thấy Chúa Jêsus đã sống lại. Chúa Jêsus ở lại trong mộ đủ để làm trọn ngày Sa-bát của người Do thái.
VI. CHÚA JÊSUS GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN NHƯ THẾ NÀO?
1. Chúa Jêsus an ủi Ma-ri đang khóc. Giăng 20:13.
2. Chúa Jêsus cùng đi với 2 môn đồ suốt 7 dặm đường. Lu-ca 24:13.
3. Chúa Jêsus đọc Kinh thánh cho hai môn đồ này. Lu-ca 24:24-31.
4. Chúa Jêsus ban sứ điệp cho các môn đồ khác. Ma-thi-ơ 28:10.
5. Chúa Jêsus nói chuyện riêng với Phi-e-rơ. Lu-ca 24:34.
6. Chúa Jêsus gặp 10 môn đồ và ăn chung với họ. Lu-ca 24:36-45.
Đây là những gương sáng chúng ta là tín đồ nên noi theo. Những việc làm này phải chăng là sự thực hành Ê-sai 58:13-14 cách đẹp đẽ nhất?
I Phi-e-rơ 2:21 Chúa Jêsus để lại một gương hầu cho chúng ta noi gương của Ngài, bước đi theo Ngài.
VII. SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGÀY SA-BÁT VÀ NGÀY CHÚA NHẬT:
1. Sa-bát là ngày thứ bảy, Chúa nhật là ngày thứ nhất.
2. Sa-bát kỷ niệm ngày Chúa nghỉ công việc sáng tạo, ngày Chúa nhật kỷ niệm sự phục sanh của Chúa.
3. Ngày Sa-bát Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Ngày Chúa Nhật Chúa Jêsus rất bận rộn.
4. Ngày Sa-bát kỷ niệm công cuộc sáng tạo đã hoàn tất. Ngày Chúa nhật kỷ niệm công tác cứu chuộc đã hoàn tất.
5. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ bắt buộc theo luật lệ. Ngày Chúa nhật là ngày tự nguyện thờ phượng Chúa.
6. Ngày Sa-bát là dành cho người Do thái. Ngày Chúa nhật dành cho Hội thánh của Chúa Jêsus.
KẾT LUẬN:
Cơ đốc nhân có bị bắt buộc giữ 1 ngày hay cả 2 ngày đặc biệt này.
Sa-bát là phần của 10 điều răn và bắt buộc với người ở dưới luật pháp. Nhưng Cơ đốc nhân không còn ở dưới luật pháp nữa.
Rô-ma 6:15 “Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy.”
Tuy nhiên, dầu chúng ta không ở dưới luật pháp, nguyên tắc giữ một ngày trong 7 ngày làm ngày thánh vẫn không thay đổi.
Trong việc dâng hiến, chúng ta không bị bắt buộc bởi luật pháp phải dâng 1/ 10 nhưng chúng ta dưới ân điển thì phải dâng rời rộng hơn cách tự nguyện, không ép buộc.
Chúng ta dâng 1/ 10 và các của dâng vì tình yêu thương.
Nguyên tắc dâng hiến vẫn không thay đổi ở đây. Sự kiện chúng ta không bị bắt buộc phải giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh vẫn không loại trừ khả năng chúng ta phải vui thỏa sống trong ngày Chúa nhật cách thanh sạch, thờ phượng, hầu việc Chúa.
Hê-bơ-rơ 4:1-11 nói đến các phước hạnh của sự yên nghỉ. Thân thể loài người chúng ta cần một ngày nghỉ ngơi trong tuần. Ai không thực hành nguyên tắc sáng tạo này của Chúa chỉ gây thiệt hại cho bản thân mình.