Trong Ê-sai 49:3 có chép rằng: “Ngài nói với tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, Ta sẽ được sáng danh bởi ngươi”. Tại sao người tôi tớ của CHÚA được gọi là Israel ở đây? Chúa muốn cho chúng ta thấy điều gì? Lý do là: nếu dân Israel sống trong xác thịt và đi theo con đường riêng của mình, thì họ không còn là Israel của Đức Chúa Trời nữa. Trên thực tế, Israel phải là chính Chúa, phải là một dân sống bởi Chúa. Không có Chúa thì không có Israel. Ví dụ, chúng ta nói rằng Cơ Đốc nhân chúng ta là Thân Thể của Đấng Christ, là Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không thể xây dựng Hội Thánh bằng bản chất sa ngã của mình được. Thay vào đó, Đấng Christ phải là Đầu và là cả Thân Thể. Vấn đề hôm nay là mặc dù Đấng Christ là Đầu, chúng ta tuy là Thân Thể nhưng lại sống trong bản chất sa ngã của mình. Đấng Christ sống trong chúng ta, nhưng chúng ta đẩy Ngài sang một bên và làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Chúng ta không bám chặt lấy Đầu là Đấng Christ.
Chúng ta có thể thấy điều này trong chương 2 và 3 của sách Khải Huyền. Nhiều điều chúng ta làm, chúng ta không làm bởi Chúa, nhưng lại làm trong con người cũ của chúng ta. Sau đó, chúng ta lại tự nhận mình là Hội Thánh. Tuy nhiên, chỉ có Đấng Christ mới là Hội Thánh. Do đó, ở đây, Ê-sai cho chúng ta biết Israel là chính Chúa. Không có Ngài thì không có Israel. Nếu không thì cuối cùng chúng ta là đầu của Hội Thánh, và mọi người phải vâng phục chúng ta, không cần phải vâng phục Đấng Christ nữa. Như thế, Chúa còn có thể xem chúng ta là Hội Thánh của Ngài nữa không?
Chúng ta thấy, cuối cùng Chúa đã nói với dân Ngài: đền thờ là “nhà CÁC NGƯƠI” (xem Ma-thi-ơ 23:38). Lúc đầu, Chúa Giê-su còn gọi đền thờ là “nhà Ta” (xem Ma-thi-ơ 21:13). Tuy nhiên, dân Ngài đã làm nhà của Đức Chúa Trời trở thành nhà buôn bán (Giăng 2:16). Cho nên Chúa phán: “Nầy, nhà các ngươi sẽ bị hoang phế!” (Ma-thi-ơ 23:38). Đúng như vậy, vào năm 70 sau CN, Chúa đã khiến Israel bị tàn phá và bị phá hủy bởi tướng La Mã là Titus. Tiên tri Ê-sai có nói đến giai đoạn mà Đức Chúa Trời mang vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn đến để phá hủy tất cả. Anh em đừng nghĩ nếu chúng ta đã từng là Hội Thánh thì sẽ mãi mãi là Hội Thánh. Anh em đừng quên Chúa đã nói: “hãy ăn năn và làm những công việc ban đầu của mình; nếu không, Ta sẽ đến cùng ngươi và sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó, nếu ngươi không ăn năn” (Khải Huyền 2:5).
Chúa đã phán trong Ê-sai 49:3 “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta”. Chúa phải mở mắt chúng ta. Nếu không có Chúa thì Si-ôn, Giê-ru-sa-lem và Israel chẳng là gì cả. Cũng như vậy, hôm nay Chúa phải là tất cả trong Hội Thánh. Con người mới không thể bao gồm 50% Đấng Christ và 50% còn lại là chúng ta. Cô-lô-se 3:10-11: “mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy…”. Theo sự dạy dỗ thì tất cả chúng ta đều đồng ý. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp: “Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả”. Có nghĩa Hội Thánh là người mới. Chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ, người mới này, và cởi người cũ ra. Như vậy, Hội Thánh không có gì khác hơn là người mới, là Đấng Christ. Hội Thánh chính là Đấng Christ, Đấng tác động trong tín đồ chúng ta và cũng là Đấng mà các tín đồ đã mặc lấy. Nếu không phải như vậy thì không có Hội Thánh nào cả. Anh em đừng nghĩ là chỉ cần đứng trên “nền tảng địa phương” thì có thể là Hội Thánh rồi. Chính Đấng Christ là Israel. Nhưng vào thời Ê-sai, dân Đức Chúa Trời đã từ bỏ lời của Đức Chúa Trời nên họ không còn là Israel của Ngài nữa. Thật vậy, thậm chí Giê-ru-sa-lem còn bị phá hủy hoàn toàn. Nếu ngày nay chúng ta không còn sống bởi Đấng Christ, nhưng lại nghĩ rằng mình có thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trên đất, và mọi người phải vâng phục chúng ta, thì sẽ hình thành một hệ thống phân cấp. Như vậy chúng ta có còn là Hội Thánh nữa không? Chắc chắn là không!
(Sưu tầm và dịch)