Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta chỉ được thờ phượng và tôn kính một mình Thiên Chúa. Ngay cả khi tông đồ Gio-an quỳ xuống trước chân thiên thần để thờ lạy trong Khải Huyền 19:10, thiên thần đã trả lời: “Đừng làm như thế!… Hãy thờ phượng Thiên Chúa!”. Khi người ta muốn thờ phượng hay tôn kính Phê-rô và các tông đồ khác, họ tuyên bố “Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm” (Tông Đồ Công Vụ 10:26). Chúng ta không được lấy cắp bất kỳ vinh quang hay danh dự nào của Thiên Chúa. Ngôn sứ I-sai-a cho chúng ta thấy rõ ràng: “Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta. Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác;” (I-sai-a 42:8). Bài viết này sẽ trình bày những điều này, có nêu nhiều câu Kinh Thánh để tham khảo. Chúng tôi khuyến khích bạn tra cứu các câu này trong Kinh Thánh và tự đọc chúng!
Người Công Giáo nói rằng họ không “thờ phượng” Ma-ri-a hay “các thánh” nhưng họ chỉ nhờ những người này để cầu bầu cho họ với Chúa Giê-su Ki-tô. Tuy nhiên, trong thực tế, họ tôn kính và dành vinh quang và danh dự cho Ma-ri-a và “các thánh”. Chỗ nào trong Kinh Thánh cho phép điều này? Đúng là Lu-ca 1:28 đề cập đến Ma-ri-a là người rất được ơn phước, nhưng chúng ta không thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Ma-ri-a hoặc bất kỳ “thánh” nào được người ta tôn vinh và kính trọng. Thật ra, Kinh Thánh gọi các Ki-tô hữu chân chính, những người có sự sống của Chúa, là các thánh (Rô-ma 1:7; 1.Cô-rinh-tô 1:2; Ê-phê-sô 1:1; 2:19, 3:18, 4:12; Phi-líp 1:1; Cô-lô-se 1:2,4,12).
Rô-ma 1:25 nói về những người bị sa ngã: “Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men”. Ma-ri-a là con người, không phải là Đấng Tạo Hóa, nhưng thực ra bà chỉ là một “tạo vật”. Xuất Hành 20:4-5 nói rằng chúng ta không được sấp mình trước hoặc phục vụ bất cứ vật gì ở trên trời, dưới đất, hoặc dưới nước. Điều này bao gồm cả Ma-ri-a hoặc bất kỳ hình tượng nào của Ma-ri-a. Thật vậy, người ta thường thấy hình tượng của những người được tôn kính trong Công giáo và có một số dịp lễ để cầu nguyện với những hình tượng này, đặc biệt là hình tượng của Ma-ri-a và “các thánh”. Đây rõ ràng là thờ hình tượng. Hình tượng của Ma-ri-a thậm chí còn được xem là “bùa may mắn”, đó là thờ hình tượng bởi vì người ta đang đặt niềm tin vào hình tượng này hơn là chính Thiên Chúa hằng sống vô hình. Ngoài ra, điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn trong Xuất Hành 20:4-5 và Đệ Nhị Luật 5:8-9 nói: “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông”.
Người Công giáo cho rằng họ không cầu nguyện với Ma-ri-a hay “các thánh” mà chỉ đơn thuần là nhờ Ma-ri-a và các thánh cầu bầu cho họ. Tuy nhiên, một số bài kinh bên Công giáo là những lời cầu nguyện trực tiếp với “các thánh” và Ma-ri-a.
Ví dụ, kinh Lạy Nữ Vương “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen”.
Kinh Kính Mừng là một ví dụ khác: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”
Chúng ta không thấy bất kỳ chỗ nào trong Kinh Thánh rằng người ta cầu nguyện với ai khác ngoài Chúa và cũng không thấy Kinh Thánh đề cập đến việc nhờ người chết để cầu bầu. Thật vậy, Ma-ri-a và “các thánh” đều đã chết. Người ta tin rằng những người chết này hiện đang ở trên thiên đàng và nên ở gần Thiên Chúa hơn, nhưng Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng con đường đến với Thiên Chúa đang rộng mở và chúng ta có thể mạnh dạn và tự tin để đến gần ngai ân điển của Thiên Chúa (Do Thái 4:16)! Chúng ta không cần bất kỳ người nào, đặc biệt là một người đã chết để cầu nguyện cho chúng ta trong khi chính chúng ta có toàn quyền đến với Thiên Chúa! Cầu nguyện với bất kỳ ai khác ngoài Thiên Chúa là cướp đi điều gì đó thuộc về Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng được tượng trưng bằng hương đã được đốt trên bàn thờ dâng hường bằng vàng (Khải Huyền 5:8, 8:3-4). Lời cầu nguyện chỉ có thể dâng lên cho Thiên Chúa, đến ngai vàng của Ngài, để trở thành một mùi thơm đẹp lòng Ngài. Lời cầu nguyện không thể dâng lên cho bất kỳ ai khác! Làm như vậy là một sự ghê tởm đối với Ngài.
Ý tưởng về việc nhờ Ma-ri-a hoặc một số người khác cầu bầu là hoàn toàn sai và trái với Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng CHỈ CÓ Chúa Giê-su mới có thể cầu bầu cho chúng ta. Trong Gio-an 14:6, Chúa Giê-su nói “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha MÀ KHÔNG QUA THẦY”. 1.Ti-mô-thê 2:5 nói rằng “Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có MỘT ĐẤNG TRUNG GIAN giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, ĐỨC KI-TÔ GIÊ-SU”. Do Thái 7:25 nói “Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để CHUYỂN CẦU cho họ”. Không ai có thể thay thế Đức Ki-tô để làm người cầu bầu và chúng ta không cần một người cầu bầu để đến với Đức Ki-tô. Bản thân Ma-ri-a chỉ là một người, khi còn sống, bà cũng cần một người cầu bầu là Chúa Giê-su Ki-tô.
Tuy nhiên, chính Chúa Giê-su đã kính trọng người mẹ phần xác của Ngài. Trong đám cưới tại Ca-na, khi được Ma-ri-a yêu cầu, Ngài đã hóa nước thành rượu (Gio-an 2:1-12). Ngoài ra, khi ở trên thập tự giá, Ngài đảm bảo rằng Ma-ri-a sẽ được chăm sóc (Gio-an 19:26-27). Đó là tình yêu và trách nhiệm của Ngài. Ngài hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với người mẹ trần thế và đó là một tấm gương cho chúng ta về việc hiếu kính cha mẹ. Tuy nhiên, trong Mát-thêu 12:46-50, Chúa không ưu tiên gì cho Ma-ri-a: “Ai là mẹ Ta và ai là anh em Ta?”, Chúa tuyên bố rằng các môn đồ của Ngài mới là mẹ và là anh em của Ngài (nói cách khác, là gia đình đích thực của Chúa). Sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, Ma-ri-a không có địa vị hay danh hiệu đặc biệt nào trong Hội Thánh. Trong Tông Đồ Công Vụ 1:14, bà đã đồng tâm hiệp ý cầu nguyện với các phụ nữ, môn đồ khác của Chúa Giê-su Ki-tô. Đây là lần cuối cùng bà được nhắc đến trong Tân Ước, một lần nữa cho thấy bà không có gì đặc biệt.
Rõ ràng là Lời Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta không được tôn kính hay thờ Ma-ri-aa, “các thánh”, hay bất kỳ người nào. Danh dự và vinh quang chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cầu bầu của chúng ta và ngoài Ngài ra, không ai đến được với Thiên Chúa là Cha! Đây không phải là ý kiến của chúng tôi hay của bất kỳ người nào hoặc cách giải thích cá nhân về Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rất rõ ràng những chân lý này. Xin Thần Khí gỡ bỏ mọi bức màn che mắt chúng ta (2.Cô-rinh-tô 3:16) và đưa chúng ta vào mọi chân lý. Amen!
(Dịch từ bài “Should Christians honor Mary” (https://thechurchintoronto.org/should-christians-honor-mary/)